- Không phải anh yêu Plan sao?? Năm đó tôi đã kêu anh giành Plan về bên anh đi, nếu anh giành Plan về bên anh thì sẽ đâu có kết cục như hôm nay, lúc đó anh có thể ở bên cạnh Plan của anh tôi hạnh phúc bên Jen của tôi không phải quá tốt rồi sao?? Là bản thân anh quá vô dụng thôi, ngay cả người mình yêu cũng không giành lại được, lại còn quá nhu nhược mới nghe tin hắn ta chuẩn bị kết hôn liền muốn trốn tránh, đó cũng là lí do tôi thuyết phục anh đi du học nếu anh ở đây tôi làm sao dễ dàng ra tay như vậy chứ?? Là anh từ bỏ người anh yêu nên tôi mới có thể ra tay giờ anh muốn trách tôi sao??
- Chuyện xảy ra với P'Plan năm đó tôi đã không so đo với cậu, tôi đã đưa anh ấy đi rồi, cậu có thể ở bên cạnh Jen của cậu, tại sao cậu vẫn muốn đuổi cùng giết tận như vậy??
- Chính tại vì năm đó hắn không chết nên giờ mới phải chết, sự tồn tại của hắn vốn là sai lầm rồi, hắn căn bản không nên tồn tại, nếu lúc đó hắn chết đi thì sẽ không xảy ra chuyện của ngày hôm nay, và Can cũng sẽ không bị dính vào chuyện này. Tất cả điều là lỗi của hắn, nếu không phải vì hắn Jen sẽ không chết, nếu không phải vì hắn Can sẽ không phải như ngày hôm nay.
- Chết?? Jen đã chết sao?? khi nào?? Rốt cuộc chuyện này là sao??_Mean nói với vẻ mặt đầy bất ngờ
- Xem ra anh cũng chẳng biết gì ngoài Plan của anh cả_Chao nhếch mép_Anh muốn biết nhưng tôi lại không muốn nói, không phải anh giỏi lắm sao?? tự mà điều tra đi, kết quả sẽ khiến anh bất ngờ!! Tôi không rảnh ở đây đôi co với anh, tôi đi trước!!
Chao cười nhếch mép nhìn anh, hắn biết dù có điều tra cách nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ có một thôi, nhưng sự thật như thế nào chỉ mình hắn biết rõ, hắn cứ thế mà bước đi để lại mình anh trong căn phòng. Lúc này đây anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng thể làm gì và cũng chẳng biết phải làm như thế nào mới đúng nữa, mọi thứ đối với anh thật mong lung và mơ hồ, năm đó anh không bảo vệ được Plan và giờ lại chẳng biết làm thế nào để bảo vệ cậu để sự việc năm đó không bị lặp lại. Anh không biết mình phải làm sao nữa nhưng thứ duy nhất anh biết đó là phải ngăn Chao lại trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, nhưng làm sao để ngăn chặn hắn đây?? Hắn đã không còn đơn thuần như lúc nhỏ, hắn lúc này đây chẳng khác gì một con cáo đang âm mưu trả thù vậy, thật sự rất khó đối phó, nhưng anh lại nghĩ đến Plan, vì Plan cho dù khó khăn hơn nữa anh vẫn phải cố
*********************
Can vẫn đang trong tình trạng hôn mê, đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển nào, cậu cứ nằm mê man ở đó, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu bình yên lắm nhìn như thể là cậu chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ dài và không biết khi nào cậu mới thức dậy, biết bao con người đến thăm cậu rồi lại buồn bã quay về, mẹ của cậu vì cậu mà không ăn không ngủ, phải cố thuyết phục lắm thì cô mới chịu ăn vài muỗng cháo nhưng rồi thôi, nhìn cô tiều tụy hẳn ra, mọi người điều lo cho cô chỉ sợ cậu chưa tỉnh thì cô đã chịu không nổi vì kiệt sức rồi, từ ngày cậu nằm đó cô vẫn chưa từng rời khỏi dù chỉ là nửa bước, cô sợ rằng khi cô đi rồi cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó, cứ thế ngày này qua ngày khác, cô cũng thường xuyên kể cậu nghe những chuyện xảy ra xung quanh cậu chỉ hy vọng có thể kích thích cậu tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn thế, vẫn nằm đó và không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh. Mọi người cũng chẳng biết phải làm gì hơn , chỉ biết cầu nguyện cho cậu, chỉ mong kì tích sẽ xuất hiện và cậu sẽ tỉnh lại, nhưng họ nào biết rằng dù có kì tích thì cũng chẳng thay đổi được gì,vì kì tích vốn đã xuất hiện từ lúc cậu được truyền máu rồi, vấn đề là ở cậu, căn bản cậu không muốn tỉnh, vì cậu sợ, sợ đối diện với thật tế tàn nhẫn, sợ nhìn thấy người cậu yêu thương bị tổn thương, sợ bản thân không thể buông bỏ mà chấp niệm yêu hắn, sợ không thể buông tay, lại càng sợ không thể ra tay với hắn khi hắn làm tổn thương người thân của cậu, thế nên cậu chỉ có thể trốn tránh, chí ít nơi đây_trong giấc mơ của cậu_nó đẹp hơn nhiều, nó là một nơi bình yên, không thù hận, không đau khổ, không tranh đấu, không mưu mô, nơi mà mọi người có thể sống hạnh phúc với nhau, nơi đây có cậu, có mẹ cậu, có anh trai và cả ba của cậu, mọi người điều vui vẻ bên nhau như trước đây vậy, nơi đây thật sự ấm áp, một không khí gia đình hạnh phúc mà lâu rồi cậu không có được, và hơn hết nơi đây có hắn, hắn bên cậu, yêu thương cậu, che chở cậu, nuông chiều cậu dù biết là giả, biết chỉ là giấc mơ, nhưng cậu lại hạnh phúc với nó, với cậu vậy là đủ rồi, cậu không muốn tỉnh lại, cậu sợ khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ tan biến chỉ còn lại một màu đen tối, chỉ còn lại sự đau khổ, cậu biết cậu như vậy quá ích kỷ, nhưng cậu lại không muốn mất đi cái hạnh phúc trước mắt cho dù nó là giả vốn không tồn tại, nhưng vẫn hơn là bắt cậu phải chấp nhận điều tàn nhẫn kia. Cậu đã chịu đựng đủ rồi, cậu không muốn phải chịu đựng hơn nữa, tim cậu đã vỡ vụng rồi, nó không còn có thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ trách tại sao nó không ngừng đập luôn mà lại cố chịu cho dù bị người ta làm cho vỡ vụng, nó thật cố chấp.
(giống cậu vậy dù biết họ không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu họ để mặc họ làm mình đau khổ đến cùng cực. Người ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu, yêu nhiều bao nhiêu thì lại chấp niệm bấy nhiêu, càng chấp niệm ta lại càng khó buông bỏ, càng nếu kéo lại càng đau khổ, nhưng lại không thể buông cũng không thể giữ, chỉ biết ôm lấy nổi đau cho riêng mình)
#QuyNhi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN] Định Mệnh
De TodoNgười ta thường hỏi định mệnh là như thế nào?? Đó là khi 2 con người ở hai thái cực khác nhau vô tình gặp gỡ nhau, vô tình nảy sinh tình cảm, vô tình lạc mất nhau và rồi lại vô tình gặp lại nhau. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau, để lại dấu ấn khó phai c...