Chương 26 : Bóng chuyền.

706 56 22
                                    

"Hey tiểu TNT đang ở đâu đấy?"

Dan nhìn số điện thoại được hiển thị trên màn hình thì cau mày.

"Ở trường."

"Lạnh lùng thế? Tôi thuê em 1 phi vụ. 5000$* thế nào?"

*5000$ ~ 100 triệu VND.

"Hm? Làm gì?" Dan thích thú hỏi.

Mã Yết Hàn lắc đầu, con nhóc này quả nhiên chỉ có tiền và tiền.

"Đến chổ tôi, xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm."

"Tầm 2 giờ chiều tôi sẽ qua. Cúp đây."

Dan cúp điện thoại, hiện tại em đang trong phòng thay đồ, và phải tham gia đánh bóng chuyền trận chung kết.

"Dan? Cậu có trong đó không?" Một giọng nữ từ phía ngoài vọng vào.

"Có. Tôi ra ngay." Dan đeo băng đô lên trán, chỉnh lại tóc mái, rồi hướng cửa phòng mở ra.

"Xin chào~ tiểu mỹ nhân cậu tìm tôi?" Dan mở cửa, cười với nữ sinh kia.

Nữ sinh kia là Nhuyễn Tang, đội trưởng đội bóng chuyền nữ, vì tay phát bóng của đội chẳng may bị trặc tay, đành phải nhờ Dan đến cứu nguy, cũng may là Dan đồng ý.

Vì ở học viện, kể cả nam lẫn nữ, Dan có sức khỏe tốt nhất, nhưng học lực lại kém nhất, tính khí cũng khá thất thường...

[Trận chung kết bóng chuyền nữ]

Đây là trận đấu giữa hai đội bóng, cũng là sự cạnh tranh từ hai học viện không đội trời chung của nhau.

Cũng như màu đại diện của trường, bên Dan thì đỏ, đối thủ là màu xanh dương, như nước với lửa.

Khi trận đấu bắt đầu, sự xuất hiện của Dan thu hút rất nhiều sự chú ý, ngoại trừ các đồng học cùng khối, thì đa phần học viên còn lại trong trường lần đầu thấy Dan, từ đàn em cho đến các ca ca, tỷ tỷ.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 21 : 0, trọn số điểm đều là phát bóng, trên sàn 12 người, chỉ duy nhất một người chạm bóng.

Kết thúc hiệp đầu trong sự la hét dậy sóng từ học viên trong trường, Dan chỉ cười cười với họ.

Nụ cười đó vô tình va vào trái tim các nữ sinh của trường đối thủ, cuối cùng chỉ vỏn vẹn 5 phút giải lao, toàn bộ nữ của bên kia chuyển sang cổ vũ Dan.

Dan nhếch mép, tạo áp lực cho đối thủ quá đơn giản.

"Dan."

Người gọi là Nhuyễn Tang.

"Sao thế?"

"Cậu có thể đổi sang đứng lưới được không?" Nhuyễn Tang thập thò nói.

"Hm... được thôi." Dan gật đầu.

"Thật sao? Cảm ơn nhé!" Nhuyễn Tang cười với em rồi chạy ra vị trí.

Dan hiểu rõ lí do nên em không cần hỏi, nếu duy trì thế này, chiến thắng sẽ của riêng em, và nó mất luôn thứ gọi là tinh thần đồng đội.

Hiệp 2 bắt đầu.

Đội đối thủ thấy Dan đứng lưới liền khá ngạc nhiên, xong lại cười, cười một cách tất thắng.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ