Chap 1: Game or Life

68 9 4
                                    

Căn phòng tràn ngập màu đỏ tươi, tân nang tân nương bước vào. Mọi người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của tân nang hôm nay, thật tuấn tú. Tân nương cũng chẳng kém phần, rất xinh đẹp. Đúng là"trai tài,gái sắc". Hai người cử hành hôn lễ.
JM:"Bối cảnh trong game đẹp thật ha."
Kook:" Em cũng đẹp y chang vậy đó."
JM:" Mình quen nhau cũng 2 năm rồi. Giờ cưới cũng cưới rồi. Anh nghĩ chúng mình cứ nhắn tin cho nhau mãi như này mà không định sẽ gặp nhau ư?"
Kook:" Người Hà Nội, kẻ Sài Gòn phải gặp nhau sao đây?"
JM:"Nếu không muốn gặp thì người ta sẽ tìm lý do còn nếu muốn thì họ sẽ nghĩ cách."
Nói rồi Jimin off game, Kook ở lại một mình trong game, nhìn mãi dòng tin nhắn đó. Anh vô cùng buồn bã. Những ngày sau đó, cô không online trong game nữa. Kook nghĩ rằng cô đã giận anh ư? Kook vào facebook của Jimin, ngắm nhìn những bức ảnh xinh đẹp của cô,mỉm cười hạnh phúc. Anh nhắn tin cho cô
Kook:" Dạo này sao em không vào game? Em bận à?Hay còn giận tôi?"
Jimin không trả lời chỉ gửi lại một icon mặt cười đầy hàm ý. Sáng hôm sau, trên tuyến xe bus, Kook vì hôm trước cả đêm không ngủ nên cứ gật gù trên xe.
Ting!
Một dòng tin nhắn từ Jimin tới.
JM:" Đêm qua không ngủ hay sao mà nhìn bơ phờ quá vậy?"
Kook đứng bật dậy nhìn quanh xe bus. Jimin nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình chụp lại hình ảnh ấy rồi gửi cho Kook.
JM:" Chồng tui ở ngoài đẹp trai thật đó. Nếu bây giờ em với anh gặp nhau thì sao nhỉ?"
Jimin bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu trắng,tôn lên nước da trắng hồng và gương mặt xinh đẹp của cô. Trong mắt Kook bây giờ, xung quanh Jimin tỏa ra một ánh hòa quang. Jimin cười tươi.
JM:" Chào anh."
Kook:" Em tới rồi?"
JM:" Nae."
Kook bên ngoài có vẻ nhát gái hơn so với trong game. Anh ngồi cạnh Jimin mà không dám ngỏ lời hỏi han.
Xuống xe bus
Kook:" Tôi phải đi làm rồi."
JM:"Vậy mai mình gặp nhau cũng được."
Kook đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn. Jimin thì vẫn ngồi lại bến đỗ xe vì chưa biết nên đi đâu. Một lúc sau, Kook trở lại.
- Hôm nay, tôi xin nghỉ rồi.
JM:" Vậy mình đi chơi thôi."*cười*
Jimin và Kook đi mọi nơi nhưng Kook vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Anh không dám nắm lấy tay cô hay thầm chí là không dám đi cạnh cô. Anh luôn đi theo phía sau Jimin, muốn bảo vệ cô. Jimin thấy Kook như vậy mới dừng lại, quay lại phía sau, tự mình nắm lấy tay Kook.
- Tụi mình như vậy được chứ?
Hai người đi chơi tới tận tối. Kook và Min thật sự không nỡ rời xa.Ngày hôm đó thật sự là một ngày vui vẻ. Lúc về tới nhà, họ vẫn luôn nhắn tin cho nhau. Ngay cả trong lúc ăn cơm, Kook cũng vẫn chăm chú nhắn tin với Jimin.
Namjoon:" Con làm gì mà không ăn cơm đi. Có bạn gái rồi ư?"
Kook:" Đâu có đâu ba. Con vẫn đang tập trung vào công việc mà."
NJ:" Ba lại hiểu rõ con quá mà. Không phải giấu ba đâu. Con cũng lớn rồi, nên tìm cho mình một người để chăm sóc đi."
Kook:" Con biết rồi. Ba mau ăn cơm rồi đi nghỉ đi, cũng trễ rồi."
NJ:" Con cũng mau ăn đi."
Kook:" Dạ."
Đúng lúc đó, đột nhiên Namjoon lên cơn hen xuyễn. Kook vội vã lấy trong tủ ra thuốc nhưng chẳng thể ngờ nào thuốc lại hết đúng lúc này.
Kook:" Ba à, ba chờ con. Con chạy đi mua rồi sẽ về ngay."
Kook chạy hộc mạng tới cửa hàng thuốc gần đó. Anh chạy vội mang thuốc về. Chẳng may trong lúc chạy vội lại vấp ngã trước một chiếc xe ô tô. May mà chiếc xe đó dừng lại kịp lúc.Từ trong xe, một người đàn ông lịch thiệp, sang trọng bước ra, lại đỡ Kook dậy.
- Anh không sao chứ? Có cần tôi đưa đến bệnh viện để kiểm tra không?
Kook:" Tôi không sao. Cảm ơn."
Bất ngờ có một giọng nói vang lên.
- Taehyung, chuyện gì vậy?
Kook ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh, không ai khác đó chính là Jimin.
JM:" Tại sao anh lại ở đây?"*bất ngờ*
TH:" Hai người quen nhau ư?"
Kook:" Anh ấy là ai vậy Jimin. Tại sao em lại đi cùng anh ta?"
Jimin:" Em xin lỗi!"
Kook:" Em đâu có lỗi, lỗi là ở anh."
Kook nói rồi chạy về nhà, mang thuốc về cho Namjoon.
JM:" Chúng ta về thôi."
TH:" Anh ấy có phải là người yêu của em không?"
JM:" Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
TH:" Thấy cách hai người nhìn nhau, anh cảm thấy em rất yêu anh ta."
JM:" Phải. Nhưng..."
TH:" Hãy đi tìm anh ấy đi."
JM:" Vậy còn anh?"
TH:" Không sao đâu. Anh không muốn em bị giàng buộc bởi mối quan hệ của gia đình. Anh cũng không muốn người phụ nữ của mình lúc nào cũng nghĩ tới người đàn ông khác."
JM:" Thật sự cảm ơn anh."
TH:" Không có gì đâu. Nhưng lúc nào cần sự giúp đỡ hãy tìm tới anh. Anh thật sự rất thích em đấy Park tiểu thư."
Jimin mỉm cười, bước xuống xe. Đúng lúc đó trời đổ mưa to. Cô đội mưa đi tới nhà của Kook trong một căn hẻm nhỏ. Đúng lúc anh định kháo cửa thì thấy Jimin. Người cô ướt hết, những giọt nước mưa chảy dài trên mái tóc xuống đôi má ửng hồng.
JM:" Hãy nghe em giải thích."
Kook:" Em vào nhà đi đã."
Jimin bước vào nhà, thay ra một bộ đồ khác để tránh bị cảm. Cô vào phòng riêng của Kook. Rất đơn giản nhưng lại vô cùng sách sẽ và gọn gàng.
JM:" Thật ra. Để ra Hà Nội lần này, em phải đồng ý với mẹ cho người ta coi mắt."
-End Chap 1-
28/3 có chap ms nha❤❤❤

[VMin] [Kookmin]Một Bước Yêu Vạn Dặm ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ