Ngày hôm nay là một ngày nắng nóng, nhiệt độ cao đến ba mươi độ C.
Thời tiết nắng nóng khiến người ta như muốn bốc hơi theo, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi ngay cả chim sẻ cũng không chịu nổi ánh nắng chói chang mà không cất cánh bay đi đâu chỉ nấp ở dưới tán cây tránh nóng. Nhưng dù cho thời tiết có nóng cỡ nào cũng không thể nào làm ngăn sự ham muốn được vui chơi của những đứa trẻ nhỏ trong công viên.
Vương Tuấn Khải, nam, mười bảy tuổi, là học sinh lớp 11, độc thân. Vào ngày nắng chói chang, hắn đứng một mình trong đám đông xếp hàng chờ đợi để vào cửa ở công viên giải trí.
Aizz...Nóng quá. Cuối cùng thì đến khi nào mới vào được bên trong....
Tuy rằng không ngừng di chuyển, nhưng vì cái nắng quá gay gắt khiến cho ở sau lưng hắn cũng bắt đầu đổ ra một tầng mồ hôi.
Vương Tuấn Khải nóng đến nổi phải đưa tay kéo kéo áo ra cho mát một chút, trên đầu cũng đầy mồ hôi đành phải đưa tay lên phẩy phẩy tạo ra gió để mát một chút.
"Tiên sinh, người giẫm lên con vịt của cháu rồi." Một bé gái từ đâu ngẩng đầu lên nói với hắn, tay còn nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn không buông.
"À........Thật xin lỗi bé." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người bạn nhỏ này, chỉ mới cao đến eo của hắn, hắn nhấc chân ra khỏi con vịt cao su đã bị hắn giẫm lên.
Bé gái nhìn người vừa cúi đầu xuống nhìn mình trông thật đẹp trai, nhất thời đứng hình một hồi lâu mới sực tỉnh, vẫn nắm chặt vạt áo của hắn nói: "Không được, anh không thể đi! Anh đạp con vịt của em hỏng rồi!"
".......Hả?!"
"Anh phải bồi thường cho em." Bé gái nâng chiếc cằm xinh đẹp của mình lên: "Mời em ăn kem đi."
Vương Tuấn Khải:".........." Con nít bây giờ đều như vậy sao?!
Bé gái cảm thấy Vương Tuấn Khải dường như không muốn mời nó ăn kem bổng nhiên muốn khóc, còn Vương Tuấn Khải lại cảm thấy nếu vứt bỏ đứa nhỏ này ở đây chắc chắn nó sẽ lăn lộn gào khóc không ngưng, nên đành phải ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói: "............Này nhóc, em đừng khóc!..............Nói cho anh biết nhà em ở đâu nào?"
"Bổn tiểu thư bỏ nhà đi rồi." Bé gái hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng vẫn lớn tiếng nói.
"........." Vương Tuấn Khải nhìn bong bóng hình con thỏ ở đằng sau lưng cô bé, cùng với con vịt nhựa cộng thêm cây kẹo dẻo đã bị bé gái cắn đi một nửa, hắn hơi nghi ngờ về lời nói của cô bé này.
"Em nhìn anh rất vừa mắt, anh phải chơi với em." Bé gái bắt đầu khóc lớn. "Còn phải mời em ăn kem nữa!"
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười đang định từ chối, còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói của Vương Nguyên mang theo tiếng nức nở chen vào.
"-----------Không được!!!"
Vương Tuấn Khải giật mình, cảm thấy tình cảnh này có chút quen quen, hắn chạy đến một chỗ khuất mở túi tiền ra, sau đó phát hiện ra hắn hôm nay ra khỏi nhà đã quên cắm tai phone vào trong điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)
FanficTác giả: Lin Kong. Edit: An Nhiên. Thể loại: Nam sinh trung học Vương Tuấn Khải x Trợ lý thông minh của điện thoại iphone biến thành bảo bối Nguyên, HE. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đang hoàn *War: Truyện sẽ chỉ truyền tải được...