Chap 1

120 4 3
                                    

CHAP 1: NGÀY THỨ NHẤT

Dịch Dương Thiên Tỷ lờ mờ mở mắt tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cả người có chút đau nhức, hắn nhìn xung quanh, mất một lúc mới phát giác ra bản thân hiện tại đang ở một căn phòng xa lạ, hai tay bị trói chặt ở đầu giường. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Khẽ nhíu mày, Dịch Dương Thiên Tỷ cố xem xét lại toàn bộ sự việc, hắn nhớ rất rõ ràng, hôm nay chính là ngày hắn tốt nghiệp cao trung, sau buổi lễ thì hắn đã đến văn phòng chủ tịch học sinh giải quyết một số chuyện, lúc rời văn phòng thì đã khá trễ, đang định bước ra xe của quản gia đang chờ bên ngoài thì... dường như có ai đó đã tấn công hắn từ phía sau bằng kìm chích điện?

Là kẻ nào đã tấn công hắn? Với mục đích gì? Đôi mày đẹp của hắn càng nhíu lại chặt hơn. Dịch gia mặc dù là một trong ba đại gia tộc lớn nhất Bắc Kinh nhưng Dịch gia trên thương trường nổi tiếng là nhân từ, chủ trương hòa hoãn, chưa từng gây hấn với bất kỳ đối thủ nào, chủ gia tộc Dịch gia là ông nội hắn luôn căn dặn con cháu cho dù là trong kinh doanh hay bất cứ việc gì đều phải đặt nhân nghĩa lên đầu, chính vì thế tập đoàn Dịch Dương tồn tại trên thương giới hàng chục năm nay chưa từng có thù hằn với bất kỳ ai. Vậy khả năng kẻ tấn công và bắt cóc hắn có thể loại trừ mục đích gây sức ép kinh doanh. Là tống tiền chăng?

Ngoài lý do này ra thì nhất thời Dịch Dương Thiên Tỷ không thể nghĩ ra được lý do nào khác? Hắn chưa từng bị bắt cóc bao giờ mặc dù để đề phòng thì hắn từ nhỏ đã được dạy các môn võ phòng thân, bị tấn công bất ngờ như vậy hắn thật không kịp trở tay. Hiện tại chỉ còn chờ kẻ bắt cóc lộ diện mới biết được mục đích của hắn ta khi bắt cóc hắn là gì.

Quan sát một chút, căn phòng này trông khá nhỏ và đơn giản, trông giống như phòng của một đứa nhóc vậy, có bàn học và một tủ sách toàn là sách giáo khoa phổ thông và mấy quyển truyện tranh, trên tường dán hình vài ngôi sao thần tượng. Rốt cuộc đây là đâu?

Chợt có tiếng động nhẹ, cánh cửa phòng được mở ra, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng đanh lại đầy cảnh giác. Thế nhưng giây sau khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, thật một chút cũng chẳng giống như trong suy nghĩ của hắn, người bước vào là một thiếu niên gương mặt có chút ngốc nghếch, trông hoàn toàn vô hại. Cậu ta mang một cái khay thức ăn tiến đến. Bộ dạng rụt rè nhút nhát, nhìn hắn lúng túng nói

– Anh đói chưa? Tôi mang cơm cho anh...

Dịch Dương Thiên Tỷ nhíu mày

– Đồng bọn của cậu đâu?

– Đồng bọn? – Thiếu niên kia hơi ngạc nhiên, sau đó chợt đoán ra có lẽ người kia nghĩ cậu là đồng bọn của một băng nào đó bắt cóc hắn, liền lắc đầu, vẻ e dè vẫn không thay đổi. – Không có...tôi... không có đồng bọn nào cả...

– Vậy ý cậu là cậu chính là kẻ bắt cóc tôi? – Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thiếu niên kia có chút nghi hoặc. Một thằng nhóc bình thường lại có gan dám bắt cóc hắn?

Thiếu niên kia cắn cắn môi, ánh mắt dịch chuyển đi hướng khác tránh ánh mắt sắc bén của hắn đang chằm chằm săm soi cậu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Bảy ngàyWhere stories live. Discover now