Yêu là phải nói

174 12 1
                                    

– Vương Tuấn Khải, của cậu này. – Lưu Nhất Lân đặt một cái túi nặng đến trước bàn một nam sinh khác, dốc ngược lại trút hết xuống.

– Cái quái gì thế? – Cậu nam sinh kia đang ngủ thì bị làm phiền, có phần bực tức ngẩng đầu gắt lên.

– Là thư tình của nữ sinh, cô lao công bảo hộp thư của cậu bị mấy thứ này nhét hết chỗ chứa nên dưới tủ cá nhân của cậu chất đầy thư trông rất vướng làm cô ấy không dọn dẹp được, cô ấy tống hết vào đây bảo tớ mang cho cậu.

– Phiền chết đi được, cậu mang đi đâu đó bỏ giúp tôi đi. – Vương Tuấn Khải vò vò đầu bức bối rồi khoanh tay gục đầu xuống ngủ tiếp.

Lưu Nhất Lân lắc đầu hốt hết đống thư tình kia bỏ lại vào túi rồi đặt vào sọt rác, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Aizzzz thật đáng ghen tỵ, Vương Tuấn Khải sinh ra bộ dạng đã đẹp đẽ khôi ngô, trách sao nữ sinh trong trường lại yêu thích cậu ta nhiều như thế. Ngày nào cũng có hàng đống thư tình gửi tới, nam sinh trong lớp nhìn mà phát thèm, chẳng hạn như Lưu Nhất Lân cậu đây, chẳng cần phải thư tình chất cả bao như thế, chỉ cần có một lá thư tình thôi là đã mãn nguyện lắm rồi a.

– Này Vương Tuấn Khải, tớ đặc biệt giữ lại cái này cho cậu đấy. – Lưu Nhất Lân ra vẻ phấn khởi đặt lá thư tình được làm khá cầu kỳ tinh xảo.

Tuy nhiên thiếu niên kia một chút hứng thú cũng không có, chỉ cau mặt lại

– Không phải đã bảo là đem vứt hết sao?

– Cái này không giống mấy cái kia, cái này là của Tô Lập Hân đó!

– Tô Lập Hân gì đấy tôi không quan tâm, có gì đặc biệt à?

– Thiên a! Tô Lập Hân là hoa khôi của trường chúng ta đấy!! Tớ hỏi thật cậu này, cậu đến cả hoa khôi cũng không quan tâm trong khi cậu vốn chưa có bạn gái, chẳng lẽ cậu trong lòng đang thích người nào à?

– Cậu cũng nhìn ra sao?

Lưu Nhất Lân bị chấn động, chỉ đoán bừa thôi thế mà lại trúng, vẻ mặt cậu lúc này vô cùng kinh ngạc

– Là thật à?

– Ừ. – Vương Tuấn Khải chống cằm uể oải nói.

– Cậu... đơn phương hay là...

– Tôi đơn phương – Vẻ mặt thêm vài phần chán nản.

Lưu Nhất Lân lại bị dội thêm quả bom hạng nặng vào đầu. Nhất thời ngây người giống như bị hóa đá, sau đó mới bùng nổ.

– Cậu... cậu... CẬU ĐƠN PHƯƠNG!!

– Này, cậu có thể nói nhỏ lại được không? Loại chuyện này cũng chẳng đáng để tự hào. – Vương Tuấn Khải cau mày.

– Là... là ai a? – Lưu Nhất Lân quả thực tò mò đến phát cuồng, rốt cuộc là ai mà có thể khiến Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải a, đích thị là Vương Tuấn Khải! Người được mệnh danh là sát thủ nữ sinh cả hai mặt, chính là cứ tự nhiên như thế mà có thể làm nữ sinh phải đổ gục vì mình đồng thời tàn nhẫn mà từ chối hết thảy tình cảm nồng nhiệt của nữ sinh, không chút lưu tâm mà quăng cả vào sọt rác khiến trái tim họ phải tan nát. Vậy nhưng cư nhiên lại phải đi đơn phương người khác.

[Oneshot][Khải Nguyên][K+] Yêu là phải nói!Where stories live. Discover now