NGÀN NĂM LUÂN HỒI (TÊN TẠM)
-Tịnh Sơ-
Thuở xa xưa, khi loài người chưa xuất hiện, thế giới này vẫn còn là vùng đất của các vị Thần. Thần Sáng Thế có sáu môn đồ, theo thứ tự là Thiện Thần, Ác Thần cai quản trời và đất, Tứ Thần: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cai quản bốn phương. Lại chia thế giới ra thành sáu phần: Thần giới, Tiên giới, Minh giới, Nhân giới, Yêu giới và Ma giới.
Trải qua hàng trăm vạn năm, Thần Sáng Thế rời khỏi thế gian. Thế giới lại rơi vào những cuộc chiến đẫm máu nhằm tranh giành quyền lực. Không muốn chúng sinh lầm than, sáu môn đồ của Thần Sáng Thế đã trợ giúp Tiên tộc thống nhất lục giới, dựng nên cõi trời, đồng thời thiết lập ranh giới giữa các giới. Tuy giành được thắng lợi, thế nhưng trận chiến này đã khiến thần giới bị hao tổn nặng nề. Thần Ánh Sáng, Bóng Tối tử trận. Thanh Long, Huyền Vũ trọng thương, quay về Thần giới. Riêng Chu Tước biến mất trong trận chiến. Trong gần trăm ngàn năm, thế gian chỉ biết đến một vị thần duy nhất là Bạch Hổ Vương tước: Tiêu Quân Hạo, người sau đó đã dựng riêng cho mình một hòn đảo ở phía Tây cõi trời.
Nhân gian đồn đãi, thi thoảng vẫn có người nhìn thấy Tiêu Quân Hạo. Có lúc y ngồi trong những quán rượu nghe kể chuyện ở Nhân giới. Lúc khác trở thành một người lữ hành trên đường đến Yêu tộc. Lại có lúc nghiễm nhiên có vị trí tốt nhất trong lễ hội của Tiên tộc. Đến đâu y cũng giữ vẻ lãnh đạm, xa cách. Các chủng tộc khác bề ngoài thì cung kính y, trong lòng lại sợ hãi vị thần này. Họ biết, y chỉ lặng lẽ quan sát họ. Sự có mặt của y đại diện cho uy nghiêm cuối cùng mà Thần giới để lại thế gian.
Cho đến một ngày nọ, sự uy nghiêm này rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Hôm ấy, y đứng dưới tàng cây đào trên đảo tiên, ngẩng đầu nhìn ra trăm dặm mây, gương mặt từ thuở khai thiên lập địa chưa từng có chút biểu cảm lại ánh lên nét buồn bã.
Lại thêm một trăm ngàn năm, rốt cuộc y đã cô độc như thế cả trăm ngàn năm rồi.
Người ấy, rốt cuộc đang ở đâu?
Như đáp lại ánh mắt y, tán lá trên đầu rung nhẹ. Một quả đào rơi xuống.
Tiêu Quân Hạo nheo mắt, nhìn xuống quả đào vẫn chưa chín hẳn, chưa kịp hành động đã thấy thêm thật nhiều đào lũ lượt rơi xuống.
Bịch. Bịch. Bịch.
Cây đào trăm ngàn năm mới nở một lần của y thoáng chốc rụng mất một nửa. Đứng trên mặt đất trải đầy lá rụng, Tiêu Quân Hạo ngẩng đầu, đáy mắt đen thui.
Trên cành đào, một cô gái tiên tộc ngồi vắt chân lên cành cây, tay vẫn còn cầm nửa quả đào, nhai rôm rốp.
Như phát hiện ánh mắt ai đó đang nhìn mình, tiên nữ cúi đầu, đôi mắt sáng rực.
"Ngài là... Bạch Hổ vương tước - Tiêu Quân Hạo?"
Tiêu Quân Hạo vẫn giữ tư thế cũ, cằm hơi ngước lên, tĩnh mịch quan sát cô gái, không đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Hoa và Kiếm
Lãng mạnHOA VÀ KIẾM --- Tác giả: Tịnh Sơ Văn án: Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, anh và cô đã rẽ sang những nẻo đường đời khác nhau. Anh bất cần, bạo ngược. Cô nhẫn nhịn, kiên cường. Nhưng dù chọn là hoa hay là kiếm, đích đến cuối cùng của họ đều chỉ có m...