11. Tôi thích cậu
Về tới bến xe vì nhà Xuân cũng cách đây không xa nên cô thường đi bộ về ! Cô quên mất người đang đi cạnh cô là tên không thân thiết gì nhiều nên bất chợt dừng lại
- Sao dừng lại? - Anh Nam hỏi
Cô lừng chừng rồi trả lời:
- Cậu đi theo tôi về tận nhà à?
- Chứ sao?
- Tôi không để ai xa lạ biết nhà đâu
- Thế cậu trả tiền thế nào?
Xuân bặm môi . Điên tiết với cái tên cứ mở miệng ra là tiền và tiền trong khi ví cậu ta toàn tiền to đấy thôi. Còn ham và sợ cô quỵt 7 nghìn hay sao?
- Cậu đợi tôi ở đây
- Nhỡ cậu chạy thì thế nào?
- 7 nghìn mà cậu cũng thế à?!
- Với tôi tiền là thứ không thể coi nhẹ - Nam đáp bình thản
- Nhưng tôi không muốn cậu biết nhà!
- Tại sao?
- Không thích
- Cậu sợ tôi tới nhà cậu à?
- Không phải
- Hay là cậu định quỵt?
Xuân xua tay. cô là đứa không thể quỵt tiền vì cô ghét sự lâu la và khiến người khác phải khó chịu khi cho mượn tiền!
Cô quan tâm ở đây là chỗ nhà cô là phải đi qua một cái chợ mà chợ thì ai cũng biết là đông người thế nào rồi!
Người ở đây mà thấy sẽ nói rằng cô yêu đương nhăng nhít đi cùng bạn trai về nhà !Cô có điên đâu mà để bố mẹ nghe thấy điều không hay về cô ! Có thanh minh cũng không bịt nổi cái miệng của người đời !
Xuân chỉ cần đi cùng Nam đến giữa chợ thôi là đã đủ để thêu dệt mọi thứ chuyện rồi.Hơn nữa nhà cô gần đó nhỡ đâu mẹ cô đi chợ bắt gặp thì cô biết phải thế nào! Nếu là cùng trường còn hiểu được là bạn cùng lớp hoặc cùng trường
BẠN ĐANG ĐỌC
Và cậu có biết (Full)
Cerita Pendek¸.•♥•.¸¸.•♥• Và cậu có biết. . . Ánh mắt đã khiến tim mình ngẩn ngơ. . . Để tim mình rung lên từng nhịp. . . Trao về cậu những khát khao trong tim. . . Một nụ hôn có chút nắng vương nơi đây. . . Dành riêng cho cậu. . . một tiếng yêu •♥•.¸¸.•♥•.¸