- Thái Trác Nghiên (tự ah Sa) - trong zai Thái Trác Trác (mồ côi ạh) :D
- Chung Hân Đồng (tự ah Gill) - trong zai Chung Hân Hân (con bác xã hội đen đưa Trác Trác zìa nui)
- bác Dương Thụ Thành - trong zai đại ca Dương Thụ Thành (bác nì jíêt papa Trác Trác)
- Zà 1 số diễn ziên nổi tiếng khác (zì jờ em zẫn chưa ziết xog nên em hem bít có thêm ai nữa)
Chapter 1 : BI KỊCH XẢY RA
[Hồng Kông 7-7-1987 - khu nhà hoang]
- Ông chủ, chạy đi ...
Đoàng đoàng...!! tiếng la thất thanh vang lên, chưa kịp nói dứt câu bóng người đàn ông áo đen đổ xuống. Ngay lập tức 2 người đàn ông còn lại bỏ chạy, phía sau 4 tên áo đen đuổi theo.
2 người đánh lừa đc bọn chúng và trốn vào kho chứa hàng cũ. Một người trong số họ đã bị thương
- Ông chủ, ông sao rồi?
Vết máu trên chân người đàn ông trung niên rỉ ra, ướt đẫm ống quần
- Tôi ko sao, nếu chúng đến, chạy đc thì anh chạy đi, đừng lo cho tôi, ko tìm ra mật mã chúng sẽ ko giết tôi đâu. Người bị thương vừa chau mày đau đớn vừa nói.
- Dù fải chết tôi cũng sẽ bảo vệ ông an toàn, gia đình tôi đã nợ ông wá nhiều - nói đoạn người đàn ông cởi áo khoác ngoài rồi cởi sơmi dùng băng vết thương ở chân cho ngừơi đàn ông trung niên
Soạt...Soạt...! Tiếng động ngoài sân làm 2 người họ im bặt, căng thẳng đưa mắt lén nhìn quan sát bên ngoài.
Bên ngoài kho chứa hàng, 4 tên sát thủ lần theo vết máu đang thận trọng dần tiếp cận kho hàng......từng bước từng bước chầm chậm... nhưng khoảng cách càng lúc càng ngắn......
Đột nhiên cánh cửa kho hàng mở bật bởi lực của chiếc xe đẩy đang lao ra rất nhanh. Quá bất ngờ, bọn chúng bắn xối xả vào chiếc thùng trên xe mà ko hay biết đằng sau chúng 2 khẩu súng đc lên đạn đang nã rất nhanh vào ngực chúng, 2 tên trong bọn chúng gục xuống, người đàn ông trượt trên 1 chiếc xe đẩy khác tránh loạt đạn 2 tên còn lại nã vào người anh. Trên xe, anh vừa trượt vừa bắn hàng loạt phát súng, 2 tên còn lại cũng lần lượt chầu ôg bà.
- Ông chủ, chúng chết cả rồi. Trong nhà kho, người đàn ông bị thương lê lết bước ra, anh nhanh chóng chạy đến đỡ. Đột nhiên, 1tên khác xuất hiện, anh giơ súng lên nhưng......cạch - súng ko nổ - anh bèn quăng súng,đẩy người đàn ông bị thương né sang 1 bên và lấy thân mình lao vào tên kia hứng trọn fát đạn,tuy bị thương nhưng anh vẫn mạnh mẽ ép đc tên kia xuống đất, 2 người vật nhau 1lúc, anh cướp đc súng, lập tức anh bóp cò......Đoàng!!! Tiếng súng vang lên và sau đó cả thân người anh mệt mỏi gục xuống......
- Phong, anh sao rồi?? Trả lời tôi đi... nét hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông bị thương. Phong yếu ớt trả lời :
- ...Tôi......ko sao...ông mau chạy đi... bọn chúng... sẽ đến nữa đấy..... Nhà họ Thái....hực hực.... đã nợ nhà họ Chung.... ân nghĩa wá lớn..., nếu ko có ông.....thì ngày ấy.... đã ko có tôi và .....ko có gia đình tôi bây giờ......Ông mau.....khụ khụ. Phong ho và thở gấp đến ko thể nói thành tiếng