Đoản văn 1 : Yêu xa.

4 1 0
                                    

Năm cậu 17 tuổi, cậu đã gặp người con gái cậu thương. Lúc đó cô mới 14 tuổi. Cái độ tuổi ăn chơi, độ tuổi học hành ấy. Gặp được cô, thương cô là điều cậu không thể đoán trước được. Cậu tưởng mình sẽ cố gắng không yêu ai trước năm 18, ai ngờ, người làm cậu phá vỡ điều luật đó là một cô nhóc ngây thơ. Còn cô, với cái độ tuổi ấy, làm sao cô biết thế nào là yêu một người, thế nào là thương một người ? Cảm tình của cô đối với cậu, trong suy nghĩ nhỏ bé ấy, chắc chỉ là tình anh em.  Tình cảm của cậu dành cho cô ngày càng nhiều. Cậu biết mình bị cấm yêu đương sớm nhưng vẫn cố chấp yêu cô, thương cô. Biết chỉ là yêu xa. Yêu qua một cái màn hình thôi. Nhưng nó vẫn làm cậu cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc. Cô luôn luôn bên cạnh cậu, động viên cậu, khuyên nhủ cậu. Chỉ có cô, mới làm cho cậu có những cảm giác như vậy. Từng ngày, từng ngày trôi. Đến lúc cậu phải nói câu : " Ngụy Thanh Hoàng Nhã, anh yêu em " rồi. Nhưng làm sao để thốt ra đây. Trong khi cô còn rất nhỏ để hiểu chuyện. Cuối cùng, cậu cũng mạnh mẽ để nói ra câu nói đó. Cô không còn ngây thơ như cậu nghĩ nữa. Cô nhận lời. Cô cũng nói : " Vương Lãnh Thái Khang, em cũng yêu anh ". Mặt trời nhỏ của cậu đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Thế giới của cậu, đã càng ngày càng sáng hơn khi cô nhóc cậu thương xuất hiện. Sau những tháng ngày bên nhau, bây giờ cũng hơn 3 tháng cậu và cô bên nhau. Vui cũng có, buồn cũng có, hạnh phúc cũng có. Đến một ngày, cả hai bị phát hiện. Thế là cậu bị mẹ đánh tím khắp người. Còn cô thì bị mẹ thu điện thoại, cấm đi chơi. Cuộc sống là thế. Cuối cùng phải chia xa. Có biết bao nhiêu đôi ngôn tình. Cớ sao lìa xa cậu và cô. Thế là từ nay cậu phải rời xa mặt trời nhỏ của mình. Rời xa những tình cảm hạnh phúc, rời xa con người hiểu cậu, thương cậu, yêu cậu, quan tâm cậu hơn bản thân. Giờ cuộc sống của cô và cậu, cả hai sẽ không còn thấy nhau nữa. Vì gia đình, mà hai con người thương yêu nhau phải rời xa nhau. Vì gia đình, mà hai còn người coi nhau là cả mặt trời trong họ phải lìa xa. Bản thân cậu, lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người con gái cậu thương, lần đầu tiên đau đớn đến thế. Ai cũng biết người mà mình yêu năm 18 tuổi sẽ là người suốt cuộc đời mình không quên được.... 
Cậu đã hứa với lòng mình, chờ cô được 18 tuổi, sẽ đi tìm cô, sẽ nhìn cô hạnh phúc, cho dù người bên cạnh cô không phải là cậu... 
Thương em là điều anh không thể ngờ nhưng ranh giới của chúng ta quá lớn, lớn tới nổi cả hai không vượt qua được.
                                                                                                                                           Tác giả : Ngụy Thư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người đã xa thật rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ