DuyenfanPar2

285 0 1
                                    

- Hứ, bệnh "ừhm" không lây, sạo quá!

- Tại người ta hông có rành mấy vụ cây cối, thì phải ngồi im nghe Đồng nói thui, chứ biết nói gì nữa?

- Khì, bây giờ nhìn mặt Nghiên rất mắc cười!

- Sao mắc cười?

- Thì tại... đất dính đầy mặt nè!

Vừa nói xong là nhỏ đưa tay quẹt lên mặt tôi. Trời ơi, chơi ác thế đấy!

- Đồng... Dám chọc Nghiên hả? Hôm nay phải cho Đồng biết tay mới được. Nói cho mà biết, Nghiên đã từng học võ đấy nhe!

- Vỏ cua hả? Hay là vỏ còng? Nhìn tướng chắc là vỏ quýt rồi! Đồng là móng tay nhọn nè, không sợ đâu!

- Thì để coi ai sẽ phải sợ ai cho biết. Ê, hông được chạy à!

- Thì ai bắt Nghiên đứng một chỗ đâu?

- Nói là không sợ mà? Sao lại chạy?

- Đứng yên để cho Nghiên bắt hả? Đâu có ngốc vậy!

Ngốc? Nhỏ không hề ngốc chút nào, nhưng... tại sao lại thay đổi nhiều đến thế? tôi chỉ biết nhỏ tuy chỉ có mấy ngày, nhưng cũng biết nhìn người lắm chứ, bằng chứng là hôm nay đấy, nhỏ không giống nhỏ của lúc trước chút nào! Nhỏ thay đổi vì ai chứ? Vì tôi à? Hay là nhỏ đã gặp chuyện gì? Mới hôm trước còn khóc ngon lành đây mà! Còn trồng cây hồng nữa chứ, là vùi lấp đi tình yêu cũ? Là ươm mầm một tình yêu mới? Nhỏ ...thật là khó hiểu!

- Ê, coi chừng, trời ơi, chạy cho dữ, có sao hông?

- Không vui gì hết!

- Sao đây? Trét đất đầy mặt tui rồi mà còn nói là hông vui nữa hả cô hai? Coi kìa, con gái con đứa mà hư thế đấy, tay dính đấy dơ thấy ghê, ủa, mà té sao hông dơ đồ gì hết vậy?

- Bộ muốn Đồng dơ hầy mới chịu hả?

- Đâu có! Thôi, đi rửa tay đi, sẵn rửa mặt cho Nghiên luôn. Đi.

Thình thịch, thình thịch .

Theo nguyên tắc hoạt động của vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ là tim đập nhanh sẽ dẫn đến máu lưu thông nhanh và nhiều lên ...não. Muốn đến não thì phải qua cơ mặt, vì thế, mặt tôi nóng bừng bừng, có khi còn đỏ nữa chứ! Không phải tôi bị bệnh gì mà tự nhiên nó như vậy đâu, chỉ vì tôi đang nắm tay nhỏ đó! Mà cũng không biết có phải vậy không nữa, tại bây giờ không còn nghĩ được nhiều hơn thế. Kỳ lạ.

Tay nhỏ mềm mại khẽ vuốt má tôi, nướt có thể làm gương mặt tôi hết nóng, nhưng ánh mắt của nhỏ lại làm cho tôi muốn sôi lên. Dường như thấy tôi lạ lạ nên nhỏ hỏi:

- Nghiên sao thế? Mặt lúc xanh lúc đỏ, có chuyện gì hả?

- Hả? à ờ chắc tại hồi nảy chạy nhiều quá, nên bây giờ nó vậy.

- Ừhm, không sao thì tốt. Đi vào thôi.

- Ủa, mấy anh chị đi đâu hết rồi, mới chơi bóng ở đây mà!

- Hey, Cam ơn Nghiên nhé! Nhờ Nghiên đi mà đội chị thắng trận, thắng luôn chầu nướt của ông Vũ.

- Gì kỳ vậy trời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2008 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DuyenfanPar2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ