D(ôi mat mu mo cua toi!!!!!!!!!
Sến đừng chê, chê là ăn dép đóa.
Các nhân vật chính gồm có
Charlene Choi-Gillian Chung
Và khách mời đặc biệt: ngừi iu tui, Edison Chen.
Dịch bởi : Tui , Ngừi Đẹp Coolrain dễ xương. + Thesun
Rồi giới thiệu đã xong , bắt đầu nha bà con, thổi pháo bông lấy hên nào
Mún coi bản tiếng anh thì ghé đây:
Chapter 1: Hai Số Phận Khác Nhau
Tại một tiệm ăn nọ, thấp thoáng bóng của một cô gái còn trẻ, dung mạo xinh đẹp giận dữ bước ra.
Người con gái: Tôi không cần biết! Tôi đã nói là tôi không muốn đi tới chỗ đó mà. Tôi, Gillian Chung, sao lại có thể đứng chung với những người già đó được? Bộ cô nghĩ rằng tôi lại phí thời gian của mình tại Trung Tâm Người Già để chăm sóc cho bọn họ sao? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi! Tôi sẽ không đi cho dù họ có quỳ xuống năn nỉ tôi đi nữa.
Người con gái thứ 2: Gillian, nhưng nếu cô chịu đi thì các fan của cô sẽ biết tới cô như một người độ lượng và tốt bụng. Vậy sẽ giúp làm nổi bật tiếng tăm của cô hơn đấy. Làm như thế sẽ khiến cho cô trở thành một người có lòng hảo tâm trong mắt mọi người, rằng cô không ngần ngại đi chăm sóc cho các cụ già. Gillian, đối với cô đây là việc tốt, không phải là việc xấu. Cô chỉ cần ở đó một vài giờ thôi và chỉ như vậy đã đủ để các fans của cô có một ấn tượng tốt về cô.
Gill: thôi được thôi được, đừng có phiền tôi nữa! Michelle, Raymond, mau đi lấy xe đi, tôi cần phải về nhà.
Michelle/Raymond: Vâng, thưa cô Gillian!(họ trả lời một cách nhanh nhẹn và lập tức bỏ đi}
Gill: và nhớ là phải nhanh lên đấy![ sau đó, Gill vẫn tiếp tục , không chú ý gì tới phía trước, nên đã đụng vào một cô gái trẻ, và ngã xuống đất] PHải coi chừng mình đang đi đâu chứ? Cô mù à?
Người con gái: xin lỗi cô, nhưng tôi cũng coi như là gần mù rồi.
Gill: Vậy à?[ và cùng lúc vẫy vẫy tay trước mặt cô gái nọ]
Người con gái: Tôi gần như bị mù rồi, tôi vẫn nhìn thấy được nhưng không rõ lắm. Tôi vẫn có thể thấy tay của cô, nhưng chỉ thấp thoáng thôi.
Gill: Ờ, vậy thì cô nên cẩn thận đi đứng, khéo có ngày lại vào bệnh viện đấy.
Người con gái: Tôi biết rồi. Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Cô có phải là Gillian Chung không?
Gill: Tôi tưởng cô nói rằng cô gần như mù rồi và chỉ có thể thấy thấp thoáng thôi?
Người con gái: Mắt của tôi tuy không tốt nhưng tai tôi vẫn còn thính lắm. Tôi có thể đoán ra qua giọng nói của cô. Tôi là một fan hâm mộ của cô. Tôi nghe nhạc của cô nhiều đến nỗi chỉ cần nghe qua là biết ngay.
Gill: Ồ thật sao?[lộ vẻ vui mừng] Cô tên gì vậy?
Người con gái: Tôi là Charlene Choi, cô có thể gọi tôi là Ah Sa nếu thích.