Chap 4

366 13 1
                                    

Chương 4

Lưu Chí Hoành vuốt ve con thú lớn, vui vẻ cười khanh khách chơi đùa với nó, con thú bề ngoài hung dữ nhưng lúc này đây lại hiền dịu như một con chó nhỏ dụi dụi vào lòng Lưu Chí Hoành để mặc cho cậu ôm ấp. Khu rừng vắng yên ắng tĩnh lặng chỉ có tiếng của thiên nhiên, tiếng lá cây bị gió lay động kêu lên xào xạc, tiếng chim ríu rít cùng tiếng suối từ xa chảy róc rách, Lưu Chí Hoành nằm tựa lên lưng con thú nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Qua một hồi, đột ngột nghe thấy tiếng chuông trường reo lên, cậu tỉnh giấc vuốt đầu con thú, khẽ nói.

– Đến... đến giờ tao phải vào lớp rồi... mày... ở lại nhé... hết giờ... tao sẽ quay lại...

Con thú ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu, há miệng gặm nhẹ lấy vạt áo cậu không muốn cậu rời đi.

– Thôi mà... để tao đi đi... tao... nhất định... sẽ quay lại... chơi với mày.... tao... hứa đó... – Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng thuyết phục con thú.

Nó ư ử mấy tiếng rồi buông cậu ra. Lưu Chí Hoành vừa đi vừa ngoái lại nhìn nó một chút rồi nhanh bước chân hơn.

Đột ngột từ phía sau nghe đoàng một tiếng súng dữ dội vang lên lay động cả khu rừng, kèm theo đó là tiếng con vật lớn lớn tiếng gầm lên đầy đau đớn. Lưu Chí Hoành giật thót mình kinh hãi quay lại, chỉ nhìn thấy con đại cẩu vừa nãy hiền dịu chơi đùa với cậu liền tại lồng lộn giãy giụa khiến đám cỏ một góc đều gãy nát, lỗ châu mai giữa trán con vật không ngừng tuôn ra máu đỏ, Lưu Chí Hoành sững sờ nhìn nó đến thất thần, tầm mắt cậu di chuyển xa hơn một chút, nhìn thấy một thiếu niên cao lớn gương mặt lạnh lẽo tay cầm khẩu súng còn tỏa khói chĩa vào con vật, bên cạnh cậu ta là năm người khác.

Nhìn thấy thiếu niên kia định kéo cò súng một lần nữa, đại não Lưu Chí Hoành chấn động, cậu sực tỉnh thét lớn.

– Không!!! – Cậu chạy vội đến trước mặt thiếu niên kia, cố gắng há miệng lớn, xua xua tay ra sức khẩn cầu – Không... đừng.... đừng.... van xin....

Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ hơi nhíu mày liếc nhìn cậu một chút, người phía sau hắn kéo mạnh cậu khiến cậu té ngã sang một bên. Còn chưa kịp từ trong đau đớn ngồi dậy, cậu lại nghe thêm một tiếng súng chói tai nữa vang lên, Lưu Chí Hoành sững sờ mở to mắt nhìn con vật lớn thôi giãy giụa, nằm ngã một đống trước mặt cậu, khắp người đều bê bết máu.

Trước mắt cậu chợt hiện lên hình ảnh con chó nhỏ năm xưa bị treo ngược lên cành cây đến chết, cậu vẫn trân trân nhìn xác con vật lớn trước mặt, nước mắt từng hạt rơi xuống.

Sinh tử thật sự rất mong manh, chỉ vừa mới đây còn vui đùa với nhau, hiện tại đã không còn ý thức nữa. Lưu Chí Hoành bò đến bên cạnh con đại cẩu, ôm lấy người nó, bật khóc rưng rức.

Dịch Dương Thiên Tỷ bước gần đến, từ phía trên lạnh lùng nhìn xuống.

– Mày thực thân thiết với nó nhỉ?

Lưu Chí Hoành từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm trừng trừng nhìn người kia, tia nhìn đầy căm phẫn.

– Mày đang muốn hỏi tao vì sao giết nó à? Loại súc sinh ai cũng có thể nhận làm chủ, nếu không giết đi, chẳng lẽ lại đợi đến lúc nó tạo phản quay lại cắn chính mình. – Dịch Dương Thiên Tỷ lãnh khốc tàn nhẫn trả lời. Chợt hắn đưa mũi giày ra nâng cao cằm cậu lên. – Hỏa Đế chưa từng nghe lời ai ngoài tao, mày có thể khiến nó ngoan ngoãn như vậy, xem ra bản lĩnh cũng không tồi.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ