Tên của tôi là Trường Sinh.Ở quê hương của tôi mọi người tin rằng cha mẹ sẽ gửi gắm lời chúc phúc đến con cái qua cái tên. Trường Sinh hả, năm ấy khi tôi còn là một con thỏ trắng dễ thương và khờ dại, người tôi kính yêu gọi là mẹ đã quật đầu tôi xuống sàn một cái cốp, cười khùng khục như đang vã thuốc.
"Tao mỗi ngày đều nguyền rủa mày chết hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì còn gì thú vị đâu hả? Thế nên Trường Sinh, đứa con vô dụng của tao, cầu mong mày sống mỗi ngày đều là một trăm năm."
Ôi chao, một người đàn bà đáng thương.
Mười lăm năm trước mẹ tôi chính là một cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, ở khắp nơi đều là được mọi người nhiệt liệt săn đón. Không nghi ngờ gì nữa, bà gả vào một danh thế gia làm quý phu nhân cao sang quyền quý, thả ra một cái rắm cũng đủ nghiêng trời lệch đất.
Có lẽ vì thế mà ông trời đã tạo ra tôi để làm khắc tinh của nữ nhân may mắn nhất thế giới ấy. Tôi- ngôi sao chổi khỉ gió giáng xuống đời bà mà chẳng hề có lấy một lời báo trước. Một khắc sau khi bà rén ỉa chui tẹt ra đứa con gái là tôi đây, liền truyền đến tin nhà tôi bị vỡ nợ, con số lên đến hàng chục nghìn tỉ. Nhà ngoại cũng không khá hơn bao nhiêu, làm ăn ngày càng sa sút. Còn cái này tôi cũng không rõ thực hư ra sao, nghe mấy bà cô xù xì là không lâu sau đó cha tôi liền phát hiện ổng bị vô sinh.....
Má, này chẳng thể trách được. Giàu thì giàu, sống trong nhung lụa thì quả là sung sướng thật đó. Nhưng đúng là cái kết của hôn nhân không có tình yêu thật quá cay nghiệt đi.
Chưa kể là sau ba bốn năm sống trong sự đay nghiến của người nhà, tôi bị ốm một trận. Sau một đêm đầu liền bạc trắng, tôi không thể so sánh nó sạch sẽ như tuyết được. À, cái màu trắng được ví von như bọt xà phòng những hôm khi tôi phải vò giẻ lau đến xước cả tay.
Lại nói đến mẹ tôi, bà bởi vì níu kéo mặt mũi mà cố chấp không chịu kí giấy li hôn. Gia tộc dù đã bị rớt đài thê thảm nhưng dẫu sao cũng phải giữ lấy một chút tôn nghiêm, ngoài mặt thừa nhận tôi là con cháu trong nhà. Nhưng tôi lại biết họ lại âm thầm không ghi tên tôi vào gia phả đâu.
Không lâu sau đó một con đĩ..... à nhầm, ừ thì một người thiếp của cha tôi sinh hạ một 'ngôi sao may mắn'. Mặc dù gia tộc không được hưng thịnh như trước kia, sự ra đời của đứa con gái ấy lại như một đòn knock out dội thẳng vào mặt mẹ tôi. Quá căm phẫn và tủi nhục, dù tôi không biết đó là chính bà cảm thấy hay là đối với tôi nữa, mẹ trở nên điên loạn. Khùng khùng điên điên, cứ thế tạm bợ sống qua một quãng thời gian dài. Tôi luôn lẳng lặng ở bên mẹ, nhiều và thường xuyên đến mức khiến một người điên phát rồ.
Bà tự rạch bụng mình bằng con dao gọt táo, vừa rạch, vừa cấu véo cánh tay tôi. "Vô đây lẹ lên, tao không đẻ ra mày có khi giờ này đã sống cực kì hạnh phúc rồi."
Bà, đột nhiên tru tréo lên, vòng tay ôm lấy những phần nội tạng đã trượt ra ngoài, và khóc.
"Tại sao tao lại là kẻ đau khổ nhất còn cả thế giới thì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HxH| Mỗi ngày là một trăm năm
Fanfictiontác giả: yiebyDan Cp:... 《Kẻ sống trăm năm ngốc nghếch mang theo một bó hoa, Chờ người ấy trở về Lam mâu một khắc bất lão bất tử Chua chát, Người mãi mãi chẳng thuộc về ta.》