Đạo sinh nhất,
Nhất sinh nhị,
Nhị sinh tam,
Tam sinh vạn vật.
Vạn vật phụ âm nhi bão dương, trùng khí dĩ vi hòa.
Nhân gian xưa nay hỗn tạp, đời sau so với đời trước càng khó lường, nhưng chung quy lại, nhân gian đều có nguồn gốc chung từ tam giới.
Thiên giới - cao cao tại thượng, xét về nguồn gốc chính là bậc thượng tôn; xét về pháp lực thì chính là đứng đầu tam giới, chỉ e ngay cả hai giới còn lại có hợp sức cũng không tiêu diệt nổi. Đám thiên giới này chính vì vậy mà nhìn đời bằng nửa con mắt; chuyện nhân loại vốn không là cái đinh gỉ trong mắt bọn họ. Cũng vì vậy mà dễ dàng bỏ qua, căn bản là không muốn quản.
Nhân giới - sinh ra sau cùng, cũng là giới có địa vị thấp nhất, cả nhân, trí, dũng đều kém xa một bậc. Vậy nên, có muốn ganh đua, muốn tranh đấu vị thế trong tam giới, e là không thể.
Chỉ còn mỗi Dị giới, vốn nằm giữa lưng chừng - cái gì cũng không tới. Họ không thể đánh lại Thiên tộc, chỉ có thể bảo vệ mình khỏi Nhân tộc; họ không thể tự tạo ra thực thể từ pháp lực, đành phải ngày ngày dựa vào trời đất âm dương. Họ không mềm yếu, chỉ là xa lánh hai tộc còn lại, chọn vị trí tối tăm nhất để an cư, sống ngàn đời ngàn kiếp an lạc.
Cho đến khi cô công chúa nhỏ của Dị giới phá bỏ phong ấn tại Vong Xuyên - dòng sông ngăn cách Dị tộc với hai tộc còn lại, lao đi như con thiêu thân. Sau sự kiện đó, nhân gian vẫn bình yên, chỉ là không biết nàng công chúa ấy đã đi đâu.
--------------------------
Á Huyền lặng yên phóng tầm nhìn vào bông sen cô độc giữa hồ, chăm chú nhìn cái bóng của bông sen ấy in trên mặt hồ.
Nàng đang tính toán điều gì đó.
Ừ, nàng đang tính xem rốt cuộc cha và huynh trưởng của nàng định đánh cờ đến khi nào! Nàng theo huynh trưởng đi thưởng sen cuối mùa, ca ca còn hứa sẽ bắt cho nàng con cá to nhất. Nhưng mà cha đến, thế là họ vui vẻ đánh cờ thưởng thơ, mãi từ lúc bóng của bông sen từ phía kia giờ đã quay nửa vòng về phía nàng.
"Á nhi, có phải con đang rất buồn chán?"
Cha nàng chặn một đường khí dài trên bàn cờ vây của con trai, từ từ rút từng con cờ một. Bàn cờ vì vậy mà trống đi một khoảng.
"Á Á xưa giờ chỉ thích tung tăng chạy nhảy, bắt muội ấy ngồi đây xem cha và ca ca đánh cờ - quả là hơi miễn cưỡng cho muội rồi."
Ca nàng mỉm cười, không hề nao núng, sau khi phát hiện ra vẫn còn hai mắt để sống trên bàn cờ, liền chuyển sang một nước đi mới, khiến cha chàng phải nhỉnh đuôi mày.
"Chẳng phải Á Á vẫn ngồi xem hai người đánh cờ sao?"
Nàng phụng phịu căng phồng hai má, nằm sấp xuống sàn, đưa một tay vô thức nghịch nước. Dáng vẻ này của nàng khiến cha và ca nàng dừng động tác, đáy mắt không khỏi có chút hoài niệm.
Á Huyền năm nay cũng đã mười chín tuổi rồi, mọi đặc điểm trên khuôn mặt, từ nét ngài, đôi mắt, chóp mũi hay khuôn miệng đều đã hoàn thiện - trông vừa thanh tú lại có nét gì đó sắc xảo, thứ mà do cha nàng đặt dấu ấn lên, khác hẳn với dáng vẻ thuần đoan trang có phần nhu mì của mẹ nàng. Quả đúng là con của hai người đó. Mười chín tuổi là thế, nhưng nàng vẫn còn nét trẻ con. Má nàng vẫn căng phồng mỗi khi giận dỗi, chóp mũi thoáng đỏ, đôi mày nhíu lại, trông đáng yêu hết phần thiên hạ.
YOU ARE READING
CON CÁO NHỎ CÓ CHÍN CÁI ĐUÔI
General FictionChuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, có người biết, có người không, về sau được truyền lại, có người tin, cũng có người lắc đầu cười cợt. Dẫu sao đó cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng trong dân gian. Chuyện kể, năm Hoàng Huyền thứ bảy, chân núi Phù Tự...