Đoản Văn 84

190 25 0
                                    


Gần đây Tề Phong cảm nhận được mùi trưởng thành trên người Tiểu Bạch, dù thằng bé vẫn rất ngốc nhưng cơ thể thì đã có thay đổi của một cậu trai 16 tuổi.

Sáng sớm chủ nhật, Tề Phong ra nhà Tiểu Bạch chơi như thường lệ, mẹ Tiểu Bạch phi thường chào đón, cười nói bảo cậu lên phòng đi, chút nữa bà mang hoa quả tới.

Vừa mở cửa, Tề Phong sửng sốt, Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt, khuôn mặt hồng nhuận, hướng cậu nỉ non: "Tề Tề... Em khó chịu..."

Tề Phong lo lắng đi tới, đứa trẻ này kém thông minh hơn những người cùng trang lứa, trí tuệ cũng chỉ dừng ở ngưỡng học sinh lớp năm, dáng vẻ lại một bộ yếu ớt mặc người chà đạp. Tề Phong cười nhẹ, tiến đến gần giường, dù cho là chà đạp thì cũng chỉ mình Tề Phong cậu được phép chà đạp!

"Sao thế?"

"Dưới thân.. Khó chịu... Cả người đều khó chịu..."

Tề Phong xốc chăn lên, ánh mắt nhu tình nhìn nơi đang phồng lên của thiếu niên. Cậu hít một ngụm khí, dắt tay Tiểu Bạch vào nhà tắm.

"Tiểu Bạch dùng nước lạnh nha?"

"A... Tề Tề.. Không muốn."

"... Dùng nước lạnh một lúc sẽ hết khó chịu."

Nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Tiểu Bạch, Tề Phong mềm lòng: "Được rồi, không dùng nước lạnh, Tiểu Bạch ngoan, làm theo anh."

Tề Phong khẽ đưa tay nắm lấy vật nhỏ xinh kia của nó, nhẹ nhàng chà xát. Tiểu Bạch nhắm mắt, miệng phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ. Được mấy lần, Tề Phong nắm tay Tiểu Bạch đưa tới phần hạ bộ kia, vừa chạm vào, Tiểu Bạch hoảng hốt rụt tay lại, ánh mắt nhìn cậu lộ vẻ cầu xin. Tề Phong thở dài trong lòng, cố kiềm chế mà một lần nữa đưa tay giúp Tiểu Bạch thoải mái.

.

.

.

"Tiểu Bạch?"

"A?"

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Tề Phong ôm Tiểu Bạch vẫn còn mềm nhũn ra khỏi nhà tắm, đặt lên giường, ánh mắt lấp lánh lại lộ vẻ gian xảo: "Em biết chất lỏng ban nãy không?"

"Biết..." Tiểu Bạch cười ngại ngùng.

"Bên trong có rất nhiều sinh vật nha." Tề Phong bày ra vẻ tiếc nuối mà thở dài: "Nhưng chúng lại không có chuyển động, chứng tỏ đã chết rồi."

"A...?"

"Em biết đấy, bình thường chúng bơi rất giỏi cơ mà, giờ lại thế, chứng tỏ..."

Tiểu Bạch bày ra vẻ khó hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nó không còn khả năng nha, đời này em định sẵn sẽ phải làm vợ anh rồi. Haha." Tề Phong ôm vai Tiểu Bạch, nhìn vẻ mặt đỏ hồng lên vì ngại lại có phần ngốc lăng không hiểu gì mà phá lên cười lớn.



Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ