Ran bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường. . Araide nhìn cô. Anh là người chồng sắp cưới của cô. Họ sẽ làm lễ cưới vào ngày mốt. Trang phục, nhà hàng, tiệc cưới đều đã sẵn sàng.Nhưng sao trái tim Ran lại đau đến thế. Tại sao cô vẫn chưa buông bỏ được hình bóng chàng trai ấy. Cô cũng thích Araide. Nhưng chỉ là thích thôi. Cô đã yêu say đắm Shinichi trong 16 năm. Ran đối với Shinichi sinh ra hảo cảm từ khi họ 4 tuổi, dần dần trở thành tình yêu, bây giờ cô đã 20 rồi.
- Em lại mơ về cậu ấy à?
Giọng nói trầm vang lên, kéo Ran ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Ran gật đầu, trán đẫm mồ hôi. Cô vẫn ko quên được cái hình ảnh Shinichi cứu cô và mắc kẹt mãi mãi trong căn nhà chìm trong biển lửa. Cơn ác mộng đó đã ám ảnh cô suốt 3 năm kể từ ngày Shinichi biến mất.Araide nhìn đồng hồ. Rồi anh nhìn Ran và mỉm cười:
- Sắp sáng rồi. Em muốn ngủ tiếp hay có muốn ra ban công ngắm cảnh với anh không?
Ran nói:- Em không muốn ngủ nữa. Em sẽ ra ban công với anh.
Vì thức giấc sớm, lại gặp ác mộng nên Ran khá mệt. Nhưng cô vẫn không muốn đi ngủ tiếp vì sợ mình sẽ tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó. Cô khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài rồi đi theo Araide ra ban công.Cô nhìn xuống ban công. Thành phố Tokyo này thật đẹp. Vài toà nhà loé lên những ánh đèn nhỏ, thành phố rộng lớn, phía dưới là những hàng quán, cửa tiệm, ramen, takoyaki,...
- Anh Araide này..._Ran chợt lên tiếng.
- Sao thế Ran?_Araide nhìn cô rồi ôn nhu mỉm cười_Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi em cứ gọi anh là Tomoaki cũng được.
- Vâng anh Tomoaki. Ngày mốt là đám cưới chúng ta rồi..._Ran nói rồi lại ngập ngừng._Em ko biết có nên hỏi anh chuyện này ko.
- Có gì em cứ nói. Chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà._Araide vẫn kiên nhẫn.
- Trước khi đám cưới, em muốn đi đến những nơi lưu lại những kỷ niệm của em và Shinichi. Em ko thể trốn tránh mãi được, em muốn đến đó 1 lần để cầu nguyện,...và em muốn hoàn toàn quên cậu ấy...
Ran nghĩ Araide sẽ từ chối thẳng thừng, vì anh muốn Ran là của anh và anh sẽ không muốn Ran dính líu gì tới Shinichi-người bạn trai cũ đã chết của cô. Nhưng không ngờ Araide lại mỉm cười:
- Được thôi! Sáng nay chúng ta sẽ đi. Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng.
Ran bỗng thấy áy náy. Araide chiều chuộng cô như thế, mà cô lại chẳng có cảm xúc gì với anh, lại còn không có khả năng "trả ơn" anh. Nhưng Araide nhanh chóng đọc được ý nghĩ của Ran qua ánh mắt mang màu tím đặc biệt đó. Araide đặt tay lên vai Ran và mỉm cười:
- Sẽ không sao đâu!
"Sẽ không sao đâu!" Shinichi luôn nói như thế. Và kết quả thì lại không được như mọi người mong đợi. Nhưng có Araide an ủi, Ran cũng lấy lại được tinh thần đôi chút. Cô đồng ý và sáng hôm đó họ cùng đi.
..................
Nơi đầu tiên mà họ đến là nhà hàng nơi Shinichi và Ran hẹn hò. Khi đó Shinichi đã định ngỏ lời yêu Ran nhưng anh lại vướng phải 1 vụ án và đã teo nhỏ sau khi giải quyết xong vụ án đó. Cô nhìn vào bàn chỗ mà Shinichi và Ran từng ngồi. Bây giờ đã có 1 cặp tình nhân khác ngồi ở chỗ đó. Araide và Ran ăn sáng ở nhà hàng đó và rời đi. Trước khi đi, Ran ngoái nhìn lại thêm 1 lần nữa. Rồi cô quay đi, nắm tay Araide, cố gắng để lại mọi kỷ niệm xưa cũ lại sau lưng và hướng đến cuộc hôn nhân của mình.
Tiếp đó, họ đến công viên giải trí Tropical Land.Nơi này là nơi Shinichi từng đi chơi cùng Ran. Cô vẫn còn nhớ lúc đứng ngắm cảnh từ trên cao, Shinichi áp lon nước mát lạnh lên mặt cô. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Thỉnh thoảng Araide nhìn Ran nhưng cô kịp tránh ánh mắt của anh trước khi nước mắt cô rơi trước mặt anh.Araide cũng thích thú trước cảnh đẹp của công viên trò chơi này. Đến chiều, anh định gọi Ran về nhưng khi quay sang thì lại không thấy cô đâu.
- Ran? Ran, em ở đâu??
Araide đã lạc mất Ran giữa dòng người đông đúc. Anh đi khắp công viên rộng lớn tìm Ran, nhưng vẫn không tìm thấy. Nhưng Araide chợt nhớ, Ran nói muốn đi đến những chỗ có những kỷ niệm về Shinichi. Thế nên Araide vội lái xe tới nhà Shinichi, suy nghĩ có lẽ Ran sẽ ở đó.
Cửa không khoá. Araide bước vào. Trước thềm cửa, anh thấy có đôi giày của Ran. Chắc chắn cô ở trong đó. Araide chậm rãi tiến vào đến phòng đọc sách của nhà Shinichi. Khắp nơi đều tối tăm. Araide mở cửa phòng đọc sách.
Bên trong rất tối, nhưng Araide vẫn thấy hình bóng cô gái cùng với mái tóc dài của anh đứng đó, nhìn vào 1 khoảng không vô định.Araide đưa tay định bật đèn nhưng rồi khựng lại khi nghe giọng Ran
- Đừng bật đèn.
Araide khẽ rút ray xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Ran. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn đứng ở đó nhẹ lên tiếng nói
- Vì em không muốn anh nhìn thấy em phải khóc.
Araide buông tay. Anh lặng nhìn Ran. Giọng cô nghẹn ngào:
- Nơi này từng chứa nhiều kỷ niệm của em và Shinichi...
Ran không thể nói gì hơn. Araide tiến đến gần cô hơn. Mắt Ran nhoà đi vì nước mắt. Hình bóng chàng trai trước mắt cô thật quen thuộc. Đã quá mệt mỏi, Ran tiến đến gần Araide và tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô khẽ thiếp đi, và chìm vào giấc ngủ trong mùi hương quen thuộc của chàng trai cô yêu. Araide ôm Ran, khẽ nhìn xuống cô.
Cô ấy vẫn không biết rằng người mà cô yêu và hằng mong đợi vẫn đang ở ngay đây.
YOU ARE READING
(ShinRan) Mãi mãi bên em
FanfictionĐây là fanfic ShinRan chủ yếu tớ kể về cặp đôi ShinichixRan~. Truyện này lấy bối cảnh 3 năm sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen, cả Conan (Shinichi) và Haibara (Shiho) đều được trở về hình dạng cũ vĩnh viễn. Ran biết sự thật về việc họ bị teo nhỏ. Nhưn...