Chương 4.9

13 2 0
                                    

Tôi bắt đầu chủ động công kích:" Thật ra anh không cần phải kích động như vậy,  tôi không kỳ thị mấy người các anh đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bắt đầu chủ động công kích:" Thật ra anh không cần phải kích động như vậy,  tôi không kỳ thị mấy người các anh đâu.  Đương nhiên HIV có vẻ cũng không kỳ thị các anh lắm, nghe nói tỷ lệ lây nhiễm cao đấy.  Ừ, bình thường các anh nên chú ý một chút,  mua nhiều cái đó đó về mà dùng nhé.  Đương nhiên kiềm chế một chút thì lúc nào cũng tốt!"

Điềm Lộc Hàm không nói gì,  hai mắt rực lửa.  Sau một hồi tức giận nhìn tôi,  anh ta cắn răng nói: " Ba ngày.  Tôi chỉ mới quen cô ba ngày,  nhưng cái suy nghĩ muốn bóp chết cô xuất hiện gần 300 lần rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba,  cô nhớ kỹ cho tôi đấy !"

"Đùa một chút không được sao? Chẳng có tí hài hước nào cả!" Tôi bĩu môi chỉnh lại tư thế ngồi.  Lúc này một tia chớp lóe lên giữa màn đêm,  rồi tiếng sấm rền vâng, mưa ngày càng nặng hạt,  tiếng " ào ào " vang bên tai không dứt.

Để xóa tan bầu không khí khó xử,  tôi vờ xoa xoa hai cánh tay,  lo lắng liếc nhìn ra màn đêm mờ mịt: " Lạnh quá!"
  Thật ra là tôi đang tự tìm đường lui cho chính mình.
Một giây sau, Điềm Lộc Hàm, ngồi bên cạnh khẽ cởi áo trên người ra, tôi trợn mắt vì kinh ngạc.  Anh ta ném áo cho tôi rồi lặng lẽ khởi động xe .
  Anh ta đột nhiên tốt như vậy làm cho tôi dở khóc dở cười.  Tôi do dự liếc nhìn thấy anh ta mím môi không vui, nên không đành lòng từ chối ý tốt của anh ta. Hơn nữa, bây giờ tôi thật sự cần một chiếc áo khoác dày như vậy.

Thịnh tình không thể từ chối,  tôi thoải mái mặc áo vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thịnh tình không thể từ chối,  tôi thoải mái mặc áo vào.

Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt,  trên đường chỉ có vài chiếc xe đi lại khiến đêm mùa xuân có chút trống trải hoang vắng.

Lặng yên ngắm nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài, tôi bỗng nhớ tới đôi mắt đen ẩn , chứa tình yêu say đắm mà đau đớn của Mễ Nhiệt.  Rõ ràng anh đã từng thuộc về một mình tôi,  vậy mà tôi lại cố ý để anh vuột mất.  Sống mũi cay cay,  lại thêm cảnh đêm trôi qua như con thoi ngoài cửa sổ khiến tôi càng lặng im.
Đúng lúc tôi cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu thì Điềm Lộc Hàm ngồi bên cạnh bất ngờ mở lời:" Chúng tôi là bạn học đại học,  quen nhau nhiều năm rồi ."

( 😂😂anh này ngộ ghê,  lm ng ta giật cả mình)

" À" Vội vã xua cơn buồn ngủ,  lỗ tai tôi dựng thẳng lên để nghe xem anh ta sẽ nói gì.
  " Với sự hiểu biết của tôi về cậu ta, bạn trai... của cô"-
Anh ta cố tình nhấn mạnh hai từ " bạn trai "- " ... rất an toàn. Vĩ Đình là một người đàng hoàng,  mặc dù cảm thấy cậu tạo ra cho mọi người thì không phải như vậy ".
  Tôi bán tín bán nghi:" Anh tin tưởng như vậy còn đưa tôi đi? Chứng tỏ anh cũng không chắc chắn lắm".
  " Về lý thuyết tôi nên từ chối cô." Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn tôi đầy ngụ ý:" Cũng may tối nay câu chuyện thú vị của Địch tiểu thư làm cho tôi cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ.  Nói ra thì tôi phải cảm ơn cô nữa đấy!"

( LuBa) ;Xin chào" Địch Tiểu thư" 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ