Chương 1

664 52 2
                                    


  "Tỉnh Nam ..."

Bình Tỉnh Đào nóng lòng cởi bỏ đầm ngủ của người trước mặt,nhanh tay lột áo trong của nàng,để lộ hai khoả ngực đầy đặn dưới bàn tay của Bình Tỉnh Đào. Bàn tay bắt đầu xoa nắn làm người dưới thân trở nên run rẩy.

"Ưm..."

Bình Tỉnh Đào tiếp tục hôn lên gò má rồi len đầu lưỡi vào bên trong miệng Danh Tỉnh Nam, hai đầu luỡi say đắm quấn quít, rồi lại đưa cánh môi trượt sang vành tai rồi trượt xuống theo đường cơ thể ngậm lấy đầu khoả ngực.

"Ưm...ưm" Danh Tỉnh Nam lại không tự chủ được rên rỉ ra thành tiếng động tình.

Cô bắt đầu cảm nhận được sự ươn ướt bên dưới cơ thể thì một bàn tay của Bình Tỉnh Đào đã tiến đến tới bên dưới nơi ẩm ướt ấm nóng đó, xoa xoa ngón tay thành vòng bên ngoài hang. Gian xảo cười:

"Ứớt rồi "

"Chị...im đi.."Danh Tỉnh Nam vô lực,ánh mắt cô đã xuất hiện một màng sương, xen lẫn sự sung sướng nắm chặt lấy ga giường.

Cảm thấy đã tới lúc, Bình Tỉnh Đào đưa ngón tay tiến thẳng vào nơi đang mẫn cảm tột độ ấy chuyển động ra vào.

"Ưm...ưm...Đào"

Nghe tiếng rên rỉ mê người của người dưới thân làm Bình Tỉnh Đào có thêm động lực bắt đầu gia tăng lực ngón tay.

"A...a"

Cảm nhận được vách tường bên trong nàng bắt đầu co thắt. Biết được người kia sắp lên đỉnh liền thì thầm vào tai nàng.

"Nam .Tôi yêu em"

Sau đó càng gia tăng lực tay liên tục chuyển động ra vào.

Tới đỉnh điểm. Tỉnh Nam ngân lên một tiếng "Ưm" rồi xụi lơ trên giường.

Bình Tình Đào ngón tay ra kéo theo một dòng dịch trong suốt rồi đứng dậy lấy chiếc khăn lau ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng tiến đến bên giường ôn nhu lau vùng ươn ướt giữa hai chân của người đang nằm mê man kia.

Xong leo lên giường khẽ hôn vào trán nàng rồi cả hai quấn quít ôm nhau ngủ đến sáng như mọi lần.

.......

Sáng hôm sau, tỉnh giấc vô cùng mệt mỏi sau đêm mặn nồng. Cúi đầu nhìn thấy Danh Tỉnh Nam. Nguời cô yêu say đắm ,cuộn người trong ngực mình. Bình Tỉnh Đào thừa biết rằng người kia hẵn sẽ còn khó chịu hơn chính mình rất nhiều nên cô vẫn không động đậy để người kia tiếp tục ngủ.

Nhìn khuôn mặt yên tĩnh,xinh đẹp của nàng. Cô nhớ về lần đầu hai người gặp nhau là hôm Bình Tỉnh Đào đến một quán bar vui chơi thì thấy một đám đàn ông bặm trợn hình như đang ức hiếp một cô gái. Không hiểu một động lực từ đâu thôi thúc cô đến giơ súng đến giúp cô gái kia.

Khi đám côn đồ ấy tức giận bỏ đi ,Bình Tỉnh Đào quay lưng chuẩn bị rời khỏi thì một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo vest của cô.

"Chị có thể cho em đi theo không? Em không có nhà?"

Nhìn ánh mắt yếu ớt của cô gái kia. Bình Tỉnh Đào khẽ nhíu mày...

[MoMi] Cao ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ