Chương 4

147 5 0
                                    

"Aaaaaaaaa....."
"Tiểu Cốt, có chuyện gì vậy?"
Nàng vừa bước qua cửa phòng chợt cứng người.
Thế này....cũng quá kinh dị rồi!!!
Nàng nhìn trong căn phòng đó, đâu đâu cũng là những sợi chỉ đỏ treo đầy lưỡi người, còn là cảnh full hd không che!
Nàng chiến đấu với đủ các thể loại quỷ bám theo Hoa Thiên Cốt rồi, nhưng lần này cmn đáng sợ quá!!
Nàng đặt tay lên lồng ngực sắp nhảy ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta là người tu tiên, không sợ mấy thứ phàm nhân này"......không sợ cái rắm!!!
Mất mấy phút bình tĩnh, nàng từ từ đi đến chắn trước mặt Hoa Thiên Cốt mặt tái mét, tay vừa cầm chuỗi hạt vừa lẩm bẩm "A di đà phật"
Nàng chụm hai tay lại thành hình cái loa, hét to: "Dị Hủ các chủ, có người mau hiện, có rắm mau thả!!!"
Trong gian phòng vắng lặng cùng một Đống lưỡi người treo lủng lẳng bỗng vang lên tiếng cười khẽ đầy man rợ.
"Lạc Lạc, có...có.......m..a"
Nàng nhìn về góc phòng không ánh sáng, nói: "Dị Hủ các chủ, chơi vui không"
Từ góc phòng xuất hiện một kẻ không rõ người hay ma, mặc áo choàng đen, đeo một mặt nạ quỷ dữ tợn, thè ra cái lưỡi dài đầy đinh.
Hoa Thiên Cốt sợ run người, ôm chặt lấy cánh tay nàng khiến nàng hơi đau nhưng cũng không đẩy ra.
"Ngài...ngài quỷ, đừng ăn thịt tỉ muội ta, chúng ta chỉ...chỉ vô tình lạc vào đây, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay."
"Tỉ tỉ đừng sợ, đó chính là Dị Hủ các chủ."
"Dị Hủ các chủ?!"
Dị Hủ Quân không nói gì, tay cầm con dao đi đến trước mặt nàng với Hoa Thiên Cốt.
"Ê, ngươi...ngươi định làm gì?" Hoa Thiên Cốt nói.
"Để một giọt máu của ngươi lại."
"Hả?" Hoa Thiên Cốt quay sang nhìn nàng, nàng gật gật đầu, ý bảo làm theo lời hắn.
Hoa Thiên Cốt trước giờ luôn tin tưởng tiểu muội, bèn cắn răng cắt một đường trên ngón tay, ép máu nhỏ vào vật mà Dị Hủ Quân đưa tới.
" Vậy...chúng ta đi được chưa?" Nàng dè chừng hỏi.
"Không phải các ngươi muốn hỏi gì sao?" Hỏi ư? Đúng là có chuyện cần phải hỏi. Nàng lại nhìn Hoa Thiên Cốt, ý bảo tỉ hỏi đi.
" Dị Hủ Quân, ngươi....rất thích ăn củ cải sao?"
Dị Hủ Quân ho khan, dường như hắn không nghĩ hai nàng muốn hỏi vấn đề này.
"Các ngươi thực sự muốn hỏi vấn đề này sao?"
"A, không phải, chúng ta vốn định đến Mao Sơn báo sư học nghệ, nhưng chúng ta đã đi vòng quanh ngọn núi mấy ngày rồi nhưng không thể lên tới đỉnh, có cách gì không?"
"Cách thì có, nhưng phải có vật trả giá. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ, danh tính, quê quán của các ngươi là được rồi."
Các ngươi? Liên quan gì tới nàng? Nàng vốn muốn làm củ cải nhỏ đợi ở đây đến khi tiểu Cốt lấy Thiên Thuỷ Tícch rồi đi, không muốn xen vào chuyện của họ mà.
" Dị Hủ Quân, chuyện này thì liên quan gì tới ta?" Nàng hỏi.
"Các ngươi không muốn biết cách?"
....Thôi được rồi, ngươi là boss, ta chỉ là một nhân vật qua đường mà thôi, nói ra chắc không vấn đề gì.
Nàng cùng Hoa Thiên Cốt nói xong, Dị Hủ Quân đưa cho Hoa Thiên Cốt sợi dây chuyền trong suốt, bên trong mà giọt máu của Hoa Thiên Cốt vừa nhỏ vào.
"Đây là Thiên Thuỷ Tích, đeo cái này, các ngươi có thể lên được Mao Sơn."
"A, đơn giản vậy sao, cảm ơn ông."
"Dị Hủ Quân, ngài có thể chỉ đường cho chúng tôi ra khỏi đây không?" Nàng hỏi. Nhìn vẻ mặt muốn hỏi Dị Hủ Quân nhiều thứ của tiểu Cốt, nàng cắt đứt luôn, dù sao dính líu với Dị Hủ Quân không có chuyện gì hay ho.
"A, được thôi"
Nàng cùng tiểu Cốt rời đi, lúc bước ra cửa phòng, nàng bỗng quay lại thấy góc mặt chuẩn soái ca của Dị Hủ Quân sau mặt nạ, đang ăn củ cải từ bãi tha ma dưới một đống lưỡi treo lủng lẳng, nàng không nhịn được lầm bầm nói ' Biến thái' rồi quay đi, dường như nàng còn nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau lưng...
*mị chính thức nghỉ hè r, bây giờ có thời gian viết tiếp r :)))

[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt] Lưu Ly Họa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ