Ai lợi hại hơn...
Lâm Nhụy theo bản năng hồi tưởng lại trong đầu, những người đàn ông đã làm tình với cô.
Không thể không nói, con người có cao thấp mập ốm khác nhau, thế cho nên khí quan sinh dục của đàn ông cũng giống nhau.
Cô đã gặp qua rất nhiều loại người. Loại thứ nhất, cơ bắp thoạt nhìn rất tráng kiện nhưng kết quả là vừa cởi quần thì thấy cậu nhỏ lại giống như tăm xỉa răng. Còn có loại thứ hai là vừa nhìn qua thì thấy rất lớn nhưng kết quả là trong lúc làm thì đã nửa mềm không cứng nổi...
Dù sao cũng phải nói, nếu thật chấm điểm cho mấy tên đàn ông đã từng ngủ với cô, vậy thì Lục Trạch, Phó Duẫn Thừa và Hàn Vũ tuyệt đối được xưng là thiên phú dị bẩm, xếp hạng 3 người đứng đầu.
Nhưng nếu muốn phân thắng bại giữa ba người bọn họ thì Lâm Nhụy lại không có cách nào kết luận được.
Nhìn Lục Trạch, cô chớp chớp đôi mắt, thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Chần chờ, cô quyết định thành thật trả lời: "Kỳ thật, đều..."
"Ân?"
Lục Trạch mỉm cười, trong nụ cười mơ hồ để lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm.
Được thôi.
Lâm Nhụy đành phải nuốt xuống hai chữ "Lợi hại" còn sót lại, sau đó đông cứng sửa lời: "Đều... Không lợi hại bằng anh!"
Vừa nói xong, cô cũng tự phỉ nhổ chính bản thân ở trong lòng, che lại lương tâm mà nói dối.
Lục Trạch cũng mặc kệ có phải là Lâm Nhụy nói thật hay không, tóm lại, anh rất vừa lòng đối với câu trả lời này.
Không phải ghen, mỗi người đàn ông đều thích được người khác phái khen năng lực của mình là lợi hại nhất, đây là bản tính trời sinh, dù là Lục Trạch cũng không ngoại lệ.
Tuy nói làm tình chỉ cho vui, nhưng từ sau khi làm vài lần cùng tiểu yêu tinh trước mặt này, mấy ngày nay, cũng không biết tại sao, thân thể của cô giống như có ma lực, làm trong lòng anh vẫn luôn nhớ mãi không quên.
Rõ ràng đã làm qua với không ít phụ nữ nhưng sao người trước mặt lại phá lệ đặc biệt?
Nếu nghĩ không ra nguyên nhân, vậy thì Lục Trạch cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, dù sao, thích là được.
Hai người ở trên sô pha ôm nhau mờ ám nghỉ ngơi một lát xong, Lâm Nhụy lôi kéo cánh tay Lục Trạch rồi dùng giọng điệu kiều nhu nói: "Tôi muốn đi tắm rửa."
Tiểu huyệt bị sử dụng quá độ, chảy quá nhiều nước, ướt dầm dề, có loại cảm giác dính nhớp, thật sự rất không thoải mái.
Khi cô làm nũng, giọng điệu kiều kiều nhu nhu, đặc biệt là đôi vú đầy đặn cọ cọ trên cánh tay anh, xúc cảm mềm mại như kẹo bông gòn.
Lục Trạch mới vừa tắt lửa không bao lâu, bây giờ hạ thân lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
"Được thôi, bảo bối nhỏ."
Anh rất có hứng thú trả lời, phòng tắm cũng không tồi đâu.
......
Sau khi Lục Trạch chỉnh mức nước ấm vừa phải, xả nước vào bồn xong, anh ôm Lâm Nhụy vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Đông Bôn Tây Cố
Любовные романыNguồn:WebTruyen.Com Tác Giả:Đông Bôn Tây Cố Edit: Thiếu Máu Team Mời các bạn thưởng thức truyện ^^ và nói trước là truyện có nhiều H nặng nha :* bạn nào nghiêm túc k thích H thì đừng nhảy hố nhá :* Trang điểm một chút, đem tóc dài rối tung quấn ở sa...