Góc yên tĩnh?
Hạ Thiên cười, nhìn cậu trai kia. Lần đầu hắn thấy một người vào quan bar mà muốn tìm một chỗ yên tình để ngồi, nhưng cũng chắc vì sở thích kì lạ này mà gã kia mới hứng thú vào quán của Hạ Thiên vào tầm giờ sáng sớm như thế này.
Gã trai với mái tóc màu vàng pha chút cam cầm trên tay ly cocktail màu hổ phách tao nhã nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hắn híp lại nhìn ra phía cửa sổ nơi có vài tia nắng đang chiếu vào một cách yêu ớt... Như gã vậy. Bỗng dưng hắn thấy trong lòng mình gợn lên một chút gì đó gọi là thân quen, dường như Hạ Thiên đã từng nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối này từ một ai đó rồi. Hắn gạt đi những xúc cảm mơ hồ trong lòng mình mà quay lại công việc đang dang dở của bản thân. Bởi hắn ghét phải nhớ ra một thứ gì đó mà mình đã quên từ rất lâu, cái khoảng thời gian đầy bóng tối của gã chẳng có gì hay ho để mà muốn nhớ lại. Vậy nên dù người lạ mắt kia có thực sự là một phần trong trí nhớ của hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm. Cái gì đã qua đi hãy để nó qua đi thôi.
"Ừm... anh chủ quán? Này anh" Gã trai tóc cam đã tiến đến chỗ hắn từ khi nào, còn hắn thì vẫn đang chạy theo những suy nghĩ của bản thân.
Hạ Thiên vội bỏ chiếc ly đã được hắn lau đến sáng bóng xuống quầy, dương lên một nụ cười nên có với gã trai lạ mặt "Vâng?"
"Ừm..." Khuôn mặt gã trai có chút bối rồi, đứng trước mặt hắn ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra
"Cứ thoải mái đi ạ" Hạ Thiên thấy người này ấn tượng đầu với hắn chính là quái dị, giờ hắn lại càng cảm thấy quái dị hơn.
"Tôi biết hơi đột ngột, nhưng... anh có thể mang đồ lên phòng hộ tôi không? Tôi ở chung cư bên cạnh tiệm bánh Orange mới chuyển tới đây" Sau khi thấy hắn đang "vô cùng" kiên nhẫn nghe mình nói thì gã cũng phải nói ra điều gã cần nói.
Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, tên hàng xóm lập dị bên cạnh nhà hắn vừa mới chuyển đi và tất nhiên hắn chẳng muốn có người mới nào chuyển vào cả bởi hệ thống cách âm của khu chung cư rất kém, chỉ cần vài ba tiếng động không nhỏ là có thể ảnh hưởng đến những người cùng tầng. Và cái tên hàng xóm cũ chính là một tên vô cùng phiền phức, hắn thích nhạc rock, lúc nào cũng bật nhạc ầm ỹ đến cả đêm, mặc kệ những người sống cạnh hắn có phàn nàn thế nào thì hắn cũng bầy ra cái vẻ mặt "Nhìn mặt tao giống có quan tâm không?". Lúc có tin hắn chuyển đi Hạ Thiên xuýt mời cả chung cư đến nhà mở party ăn mừng. Nhưng hiện tại có vẻ gã trai lập dị cũng không kém này sẽ thế chỗ tên phiền phức kia. Hạ Thiên chỉ mong rằng người trước mặt này sẽ có một đời sống lành mạnh. Dù rất không muốn phải nói nhưng "Có vẻ anh sẽ chuyển vào phòng 307 nhỉ? Tôi ở phòng 308" chính là phải thật niềm nở với hàng xóm mới.
Đáp lại sự thân thiện của hắn, gã chỉ 'Oh' một cái coi như đã biết xong nói thêm "Vậy để tôi giới thiệu, rất vui được biết anh" Gã nheo mắt nhìn vào bảng tên trước ngực của hắn "Hạ Thiên? Tôi là Mạc Quan Sơn".
Sau một màn chào hỏi, Hạ Thiên với cương vị là người ở chung cư lâu năm liền đóng quán một ngày để giúp Mạc Quan Sơn chuyển đồ vào nhà. Trong lúc giúp Quan Sơn, Hạ Thiên cũng có biết thêm nhiều thứ về cậu*.
Mạc Quan Sơn bằng tuổi hắn, hiện tại là nhà văn cũng đã có xuất bản vài ba quyển sách nhưng có vẻ cũng không được nhiều người biết lắm, cậu lấy nghệ danh là Cháy. Hỏi sâu thêm nữa thì Hạ Thiên còn biết cậu còn học cùng trường cấp 3 với hắn nhưng khi hắn hỏi cậu học lớp nào thì Quan Sơn không trả lời lại, chỉ im lặng.
Hạ Thiên nghĩ Quan Sơn đối với hắn chính là có bài xích, hoặc có lẽ cậu là một tên có tiếng của trường nên cũng không muốn bạn học cũ nhận ra. Thôi thì cậu đã không muốn kể thì hắn cũng không muốn tọc mạch gây mất thiện cảm. Tuy trong đầu hắn nghĩ là như vậy nhưng vẫn là không kìm được nhắn tin hỏi Kiến Nhất
To: Nhất NhấtMày có biết ai từng học trường mình tên là Mạc Quan Sơn không?
Hạ Thiên tự nhủ với bản thân hắn làm vậy chỉ để chắc chắn tương lai sống cạnh hàng xóm mới sẽ tốt hơn tên mê nhạc rock kia chứ không phải muốn làm một tên nhiều chuyện.
"Tôi đi về nha" Hạ Thiên vẫy tay chào Mạc Quan Sơn đang dỡ từng hộp đồ để mang ra sắp xếp.
"Ở lại đi, tôi muốn nấu cơm cảm ơn anh" Mạc Quan Sơn không nhìn về phái Hạ Thiên, chuyên tâm làm công việc của mình.
Hạ Thiên cảm thấy khó xử, thực sự sau khi giúp Mạc Quan Sơn hắn rất đói, chỉ muốn về nhà úp mì ăn, mà ăn ở nhà hàng xóm mới có vẻ hơi bất tiện và trông Quan Sơn cũng không có vẻ là sẽ nấu được gì khác ngoài mì nên chắc là thôi đi? Hạ Thiên nghĩ vẫn là tự làm ở nhà, ăn uống ở nhà vẫn là thoải mới hơn.
Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên không trả lời, cậu dừng việc đang làm quay ra nhìn Hạ Thiên
"Tôi không cho anh ăn mì đâu, anh thích ăn món truyền thống Trung Quốc hay món ăn kiểu Âu? Tôi sẽ đi chợ"
"A... không phiền chứ?" Hạ Thiên bối rối hắn không ngờ cậu biết hắn đang nghĩ gì.
"Có qua có lại, ăn món Trung Quốc đi"
Nói rồi Mạc Quan Sơn đi ra ngoài, lúc lướt qua Hạ Thiên không kìm được nhếch lên một nụ cườiBUZZZ
Có một tin nhắn được gửi tới
From: Nhất NhấtQuan Sơn? Mạc Tử? Không phải là người yêu cũ của mày sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Nơi Có Nắng
أدب الهواةTrong lòng hắn luôn có một cơn mưa. Trong lòng gã luôn có một cơn mưa. Đến bao giờ mới tạnh? Chẳng ai biết. Bởi... Gã đuổi theo tia nắng. Còn hắn thì nhận mây đen.