Ý thức mơ hồ trở lại giống cả trăm lần trước đó, trong chính cơn mơ của mình, Mai Linh tự hỏi đã bao lâu kể từ khi mí mắt chết tiệt này không chịu nâng lên, cứ thi thoảng he hé chỉ đủ để thấy một màu trắng nhoè nhoẹt vô định không thành hình, hay những tiếng ù ù bên tai chẳng xác định nổi là tiếng nói hay tiếng của Geureum và Yeontan. Ngón tay yếu ớt động đậy, ánh sáng loè nhoè lọt vào khe mắt có nhỉnh hơn thường ngày và mùi thuốc sát trùng cùng vô số tạp mùi nồng nặc đặc trưng bệnh viện sộc thẳng lên đại não khiến Mai Linh vô thức cau mày. Thốt lên vài chữ vô nghĩa là tất cả những gì cô có thể làm, thế mà xung quanh lại ngổn ngang lời đáp dày đặc mặc cho cô chẳng nhận thức được gì nữa.
*
"Dạ, Mai Linh vẫn ổn ạ, chỉ tại bài nghiên cứu khoa học nên bận rộn thôi ạ"- cô gái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ đứng bên ngoài phòng bệnh cố gắng tỏ ra thản thiên nhất có thể dù trong thâm tâm đang như cuộn len rối rắm
"Ừ, được rồi, khi nào nó xong cháu nói nó gọi lại cho bác nhé!"- giọng nói điềm đạm ánh lên vẻ lo lắng từ đầu giây bên kia.
Cũng đã một tháng kể từ lần cuối Mai Linh gọi cho mẹ, theo thường lệ, cứ mỗi tối thứ 7, cô sẽ gọi điện ríu rít kể chuyện xảy ra suốt một tuần. Nếu không vì trước cái ngày khinh hoàng ấy xảy ra, Mai Linh bắt cô bạn thân hứa nếu có chuyện gì nhất định không được nói cho gia đình cô biết thì đã không khó chịu như bây giờ. Mỗi giây mỗi phút hít thở thật chậm chạp và khó khăn.
Thiên An khẽ thở dài quay trở lại phòng bệnh, cô vui sướng trong hốt hoảng khi cô bạn thân bất tỉnh suốt thời gian qua bập bẹ vài tiếng dù là vô nghĩa.
"Mai Linh! Mai Linh! Cậu nghe thấy tớ không? Mai Linh!"- Thiên An nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia mà rối rít, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhạt nhoà dồn hết sức lên đầu ngón tay ấn liên hồi vào chuông báo ở đầu giường để gọi bác sĩ.
*
*
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng khách sạn cao cấp ở trung tâm Tokyo phồn thịnh, chàng trai tóc bạch kim giờ đã phai hết sang màu vàng nhạt lúc tẩy tóc chuẩn bị cho một màu mới sắp được phủ lên, ngồi lặng lẽ bó gối dưới mặt sàn lạnh lẽo. Anh chán ghét mọi thứ đến mức chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì và để mặc bản thân chìm trong bóng tối. Một cảm giác khó chịu không ngừng truyền đến khiến Jimin bứt rứt khôn nguôi khi chẳng có cách nào để gặp được người con gái anh yêu, người mà đã tỉnh dậy một tuần trước và sức khoẻ đang chuyển biến rất tích cực.
Tâm tình cũng đã thoải mái hơn một tháng qua rất nhiều nhưng dường như thời gian lại đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Cái ngày nhận được tin Mai Linh tỉnh lại, cũng là ngày các anh có chuyến lưu diễn ba tuần ở Nhật Bản, Jimin vẫn nhớ bản thân hành động điên cuồng thế nào khi liên tục đòi quay trở lại Hàn Quốc ngay khi vừa xuống sân bay. Anh biết như thế chẳng đúng chút nào, có lẽ cô bé ấy cũng sẽ không vui nếu biết anh trở nên như vậy. Và thật hèn nhát làm sao khi Jimin chẳng thể gọi cho cô ấy lấy một cuộc. Tất cả những gì anh làm là đứng một góc nghe cuộc nói chuyện giữa các thành viên khác với cô.
Bước chân ở sân bay Incheon vội vã hơn bất cứ lúc nào, không chỉ Jimin mà tất cả các thành viên đều nóng lòng không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"