Mặt Hướng Biển Rộng, Xuân Về Hoa Nở

19 1 0
                                    


C1.

"Trân Ni! Trân Ni!"

Bác gái gọi bé con đang ngủ trên giường.

Bé con không nhịn được mà lăn một vòng, chép chép miệng, quay đầu ngủ tiếp.

Bác gái xoa thắt lưng, buông tiếng thở dài, vỗ vỗ mặt bé, giọng nói cao đến quãng tám —

"Trí Tú nhà bên tìm con ra biển chơi kìa!"

Đôi mắt lim dim ngái ngủ của cô bé hí ra một đường nhỏ, híp mắt tội nghiệp nhìn bác gái.

Bác gái cười khúc khích, xoa xoa đầu con gái nhỏ đáng yêu của mình, "Trân Ni mau rời giường đi, Trí Tú đứng ngoài cửa đợi con lâu rồi."

Bé con được gọi là Trân Ni cười hihi, mặc bộ đồ ngủ được may đặc biệt, xỏ dép chạy ra ngoài.

"Trân Ni, đừng để lạnh, nhớ về ăn cơm!" Bác gái nhìn bóng lưng Trân Ni lao ra khỏi phòng ngủ, nhíu mày nhắc to.

Cũng không biết cô bé có nghe được không.

Trí Tú đứng ngoài cửa bị tông giọng cao vút của bác gái làm giật mình, cô ngơ ngác cầm chiếc thùng nhỏ, bên trong còn có một cái xẻng.

Trân Ni đẩy mạnh cửa ra, Trí Tú đang đứng ngoài bị cửa đập trúng mặt,

"A!" một tiếng ngồi xuống đất.

Trân Ni lo lắng xoa xoa cái trán sưng đỏ của Trí Tú.

"Phụt..."

Người ngồi trước mặt nhíu mày, khuôn miệng nhỏ lo lo lắng lắng làm cô bật cười, đưa tay ôm cô bé vào lòng.

"Trân Ni em đáng yêu quá!"

Trân Ni mất hứng, giãy khỏi cái ôm, nhìn vào cái trán sưng đỏ của Trí Tú, cẩn thận nhẹ nhàng thổi thổi.

"Không sao đâu! Bo bo một cái là hết ngay." Trí Tú dùng tay che đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Trân Ni, sau đó ngẩng đầu hôn lên mu bàn tay mình.

"Chúng ta gọi cái này là hôn nhẹ! Nước bọt của Trân Ni nhiều lắm, tôi không muốn uống nước bọt của Trân Ni đâu! Chờ em không phun nước bọt bậy nữa thì tôi sẽ uống em~"

Trí Tú đắc ý vẫy vẫy tay mình.

Trân Ni không phục cắn vào tay Trí Tú.

"Đau mà!" Trong đôi mắt to tròn của Trí Tú ngận nước.

"Trân Ni em thích cắn người như thế, có tin là tôi không cưới em nữa không!"

Tức giận, nhìn hàng dấu răng ngay ngắn trên tay.

"Ang..."

Trân Ni vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở khóc lên.

"Em đừng khóc, đừng khóc nha! Ni Ni, tôi nhất định sẽ cưới em!"

Một giây.

Hai giây.

Trân Ni cười ngước mắt lên, cong khóe miệng như đạt được ý muốn mà nháy mắt mấy cái.

"Được rồi, mau đi thôi. Mẹ tôi muốn tôi về nhà trước trời tối! Bây giờ trời xanh nhạt nhưng chốc nữa sẽ tối đen thôi, em chạy đi lấy tập vẽ của mình đi! Đừng mang dép lê ra biển, lạnh lắm đấy." Trí Tú nhẹ giục Trân Ni về phòng ngủ lấy đồ.

[JENSOO][Đoản] Mặt Hướng Biển Rộng, Xuân Về Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ