Mở đầu

10 0 0
                                    


Buổi tối ngày hôm đó. Tôi vẫn nhớ nó lạnh đến mức nào dù đã là mùa thu.

「Đã để mọi người đợi. Ở trong một nơi như vậy 」

Kết thúc với việc này.

Thứ đó khá nhẹ khi tôi nhặt nó lên, nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy mảnh cuối cùng.

Trọng lượng nhẹ của nó làm tôi bực mình, và mặc dù không có ai theo dõi, tôi quyết định dùng cả hai tay để mang nó.

Mưa đã bắt đầu rơi từ hôm qua.

Mặt đất dưới chân toàn là bùn, tuy nhiên, xung quanh vẫn còn đầy mùi đó.

Sai rồi.

Không khí đang trở nên ngột ngạt. Tôi không thế chịu được mùi máu nữa.

Tôi cúi xuống với lấy thứ có chút nặng nề mà tôi nhặt được trước đó và bước đi một cách hài hước.

Đã bao nhiêu năm kể từ khi tôi đến sống ở ngôi làng này. Nó hiện tại như thể đã trở thành một nơi hoàn toàn khác, nhưng vẫn còn một vài dấu vết còn sót lại, do đó tôi có thể đi tới đích đến của mình mà không bị lạc.

「Cuối cùng con cũng tìm thấy cha rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn, mẹ」

Tôi nói vậy khi tôi nhẹ nhàng đặt đầu cha bên cạnh phần mộ của mẹ mình. Mặc dù tôi nói là mộ, nhưng nó chỉ là một cái hố với tất cả những người dân làng khác được đặt bên trong.

Đã bao lần ông bị chà đạp và đá. Nhiều phần bị móp méo và lòi ra, nhưng mặc dù như vậy, đó là vẫn là cha tôi.

Cha không nghi ngờ gì nữa, là anh hùng.

Người đầu tiên đối mặt với chúng, và là người đầu tiên chết.

Thậm chí không thể giữ nổi 10 giây.

Ông ấy là một anh hùng.

Tôi lén nhìn vào cái hố. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng để nhìn được tất cả mọi người.

Với những người tôi tìm thấy trước đó, ở bên dưới có thể nặng hơn, xin lỗi nhé.

Yuri-san, Hannah-san và Gust-san. Xin lỗi vì tới giờ vẫn không thể tìm thấy ngay cả một mảnh của mọi người.

Ít nhất tôi đã có thể tìm thấy đầu cha. Đó là sự thiên vị.

Xin lỗi mọi người. Có thể hơi chật chội, nhưng cứ ở đó.

Nhưng không cô đơn đâu, phải không?

Trong khi nghĩ vậy, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm và tôi bắt đầu phủ lên ngôi mộ bằng đất cát để hoàn thành nó.

Lẽ ra họ ngày càng ít lộ ra khi tôi che họ lại, nhưng ngược lại, vì một số lý do, tôi nhớ lại những hình ảnh về họ thậm chí còn sống động hơn.

「Mikku, tớ đặt Natsu bên cạnh cậu. Tất nhiên là cậu sẽ không biết, nhưng cũng là không phải toàn bộ phần của Natsu. Aa, tớ không được nói dối 」

「Tina-san, xin lỗi vì thấy cậu khỏa thân. Việc đó xảy ra trên đường cả bọn đi tắm thế nên do bọn tớ xui thôi. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ cậu vẫn xinh đẹp 」

「Pola, sau cùng cậu cũng không thể trả lại cuốn sách tớ cho cậu mượn. Chà, tớ cũng đã nợ cậu rất nhiều 」

「Tuy nhiên, mọi người đều rời đi để tới vùng đất linh hồn, tớ có thể sẽ khá ghen tị」

「Ngay cả vậy, điều đó vẫn là quá sớm. Ngay cả Tony, nhóc ấy chỉ vừa được sinh ra. Cậu có thể nghĩ việc đó diễn ra trong chớp nhoáng. 」

Sự thật là tôi có tật xấu nói nhiều. Cha hay đánh tôi khi tôi nói quá nhiều trong bữa ăn.

Nhưng tôi không nên có thói quen nói chuyện một mình.

Nó không giống như có người đang lắng nghe, nhưng tôi muốn ai đó nghe thấy.

Nhưng không còn ai cả.

Aa, tuy nhiên, ngón tay của tôi bị đau. Bọn chúng lấy tất cả các dụng cụ làm nông và vì vậy tôi phải dùng tay để đào hố. Tôi chỉ còn lại 2 móng tay.

Cơ bắp của tôi trở nên cứng ngắc vì phải mang tay, chân và mọi thứ khác của mọi người.

Mưa đang rơi.

Lạnh quá.

「Aa, ước gì mưa rơi sớm hơn」

「Nếu vậy thì việc đào hố sẽ dễ dàng hơn một chút」

「Tôi có thể làm một ngôi mộ cho mỗi người」

「Tôi nói thế, nhưng nó thực sự lạnh」

「Aa, tôi lại ồn ào rồi, xin lỗi」

「Tuy nhiên, mọi người đều không công bằng」

「Như thể nó không công bằng. Xin lỗi」

「...nói gì đó đi. Là người duy nhất nói chuyện khiến tôi trông như một thằng ngốc 」

「Ai cũng được, chỉ cần nói gì đó」

Trả lời tôi. Lắng nghe tôi.

Tại sao không có ai.

Tôi, tôi đã làm hết sức mình, đúng không. Tôi đã đào cái hố này trong cái lạnh và đổ mồ hôi rất nhiều. Mọi người đều khá nặng.

Hãy khen tôi.

Ngay cả la mắng cũng được.

Tự cằn nhằn bản thân, với nhiều tiếc nuối, tôi đã thu xếp để đưa mọi người về với đất.

Không có giọt lệ nào tuôn ra cả.

Sau khi phủ mộ, tôi lăn một hòn đá lớn đến và khắc tên mọi người trên đó.

Từ khi mọi thứ trở nên vắng vẻ và cảm giác như mình bị bỏ rơi, tôi cũng khắc tên mình lên đó.

.....Nó ổn thôi. Đã không còn ai có thể gọi tên tôi nữa.

Khá khó khăn cho việc tìm kiếm hết tất cả các dân làng

Đó là một nhiệm vụ nhàm chán, mỗi khi tôi tìm thấy một ai đó, tôi lại bỏ họ vào phần mộ.

Trên hết, mọi người nằm rải rác ở đây và đó, vì vậy tôi đã làm việc này mà không suy nghĩ và cuối cùng 3 ngày trôi qua.

Cuối cùng tôi đã hoàn hành. Aa, với điều này mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi quấn mình trong chăn, trên đống tàn tích còn sót lại của chiếc giường của mình, bên trong đống đổ nát của nhà tôi.

Cha, mẹ, mùi hương còn sót lại của mọi người vẫn còn. Như thể không để nó thoát ra, tôi kéo chăn lên trên đầu.

Tôi đã ném nó ra ngoài. Tôi đã không thể giữ mùi hương vào phút cuối.

Cơn mưa mãi vẫn không ngớt, bên ngoài thì vẫn rất lạnh

Bụng con trống rỗng.

Con nên làm gì để tìm gạo vào ngày mai.

Thôi nào, mẹ à.

Instant MessiahWhere stories live. Discover now