Chương 14

764 58 10
                                    

Chương 14:

Đỉnh điểm của sự tồi tệ xảy ra vào một tuần sau đó. 

Cả thành phố ngập trong màn mưa rào. Chiều tà, Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm trở về nhà trong bộ dạng ướt át, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vết bầm nhẹ giống như bị đánh.

"Nghệ Hưng, cậu có tiền không?" 

Lộc Hàm gần như hoảng loạn tột độ. Thời gian ở cùng nhau, Nghệ Hưng chưa từng thấy cậu lộ ra vẻ mặt đó. Xác định người như Lộc Hàm chắc chắn phải thật sự cần tiền gấp mới mở miệng đi vay, nhưng giờ phút này, một đồng trong tài khoản Nghệ Hưng cũng không có. 

"Tôi vừa trả tiền mua thuốc cho em gái."

Bởi vì số tiền thuốc men của em gái Nghệ Hưng rất đắt, nên biểu cảm của Lộc Hàm cũng không quá lộ rõ sự thất vọng. Có lẽ ông trời thật sự không nhân nhượng với cha cậu nữa.

Nghĩ lại thời điểm vừa rồi, bản thân bị đánh đến dã man như thế, vậy mà trong lòng cũng chẳng thấy quá đau. Lộc Hàm có cảm giác bản thân gần như quen với nỗi đau đến mức chai sạn, tâm chỉ một mực mong muốn làm sao có được hạnh phúc. Có thể đối với nhiều người, khát cầu hạnh phúc của cậu là quá tầm thường. Nhưng với Lộc Hàm, thứ hạnh phúc bình sinh đó là thứ hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời, có thể nói cậu sẵn sàng dùng cả tính mạng để đánh đổi. Hạnh phúc gia đình, tình yêu,...nếu ông trời có thể cho cậu một chút thôi cũng tốt lắm rồi.

Trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả. Túi áo còn mảnh giấy ghi nợ rõ ràng. Thật tâm muốn lôi ra, xé cho nát vụn, xé hết nợ nần, xé cả mạng sống để được giải thoát, nhưng Lộc Hàm luôn biết, chừng nào cậu chưa trả hết nợ thay cha, có chết cũng không thể nào yên lòng. Cho nên nếu có đen đủi phải ra đi, thì ít nhất cũng phải đi mĩ mãn một chút. Ít nhất cũng phải cho Ngô Thế Huân biết rằng cậu thật sự thương hẳn, cho dù tình cảm ấy hắn không trân trọng, cho dù cậu dơ bẩn không đáng được hắn yêu thương, nhưng cậu đã yêu hắn bằng tất cả thanh sạch của bản thân mình. 

Trong vô thức, miệng liền bật lên ba tiếng Ngô Thế Huân. Phải rồi, thời khắc cần tiền như này, tìm đến hắn chính là giải pháp tốt nhất. Lộc Hàm không hề giữ mối quan hệ với bất kì đại gia nào sau khi kết thúc, hay chính xác là cậu thật sự không muốn, chỉ một mực hướng tâm về người tên Ngô Thế Huân, mỗi giây phút trong đời đều mong muốn được gặp hắn. Cho dù hắn chỉ đem đến cho cậu đau khổ, cho dù hắn không hề nhớ đến đứa trẻ đáng thương nhận chút ấm áp của hắn vào mười năm trước, cho dù hắn dùng tiền để bố thí cho cậu, cho dù hắn khinh bỉ cậu, ghê tởm cậu...thì Lộc Hàm cũng chưa từng bài xích Ngô Thế Huân, chưa bao giờ có suy nghĩ ghét bỏ hắn.

Không cả kịp cầm ô, Lộc Hàm cứ như thế lao ra màn mưa, trong túi đã không còn đến một đồng lẻ để lên xe buýt. Chạy ròng rã ba cây số dưới trời mưa như trút nước, lúc Lộc Hàm tới được nhà của Ngô Thế Huân, bầu trời đã trùm xuống một mảng tăm tối. Cột đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhạt rải rác cánh cổng ướt đẫm nước mưa. Lộc Hàm khẽ kiễng chân nhìn vào  bên trong, nơi khoảng sân rộng lớn với giàn hoa hồng leo bị mưa giã tơi tả, cánh hoa hồng dập nát rụng đầy sân ướt nhẹp. Không hề có dấu hiệu của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm thầm suy đoán hắn còn ở công ti chưa về nên cứ đứng đợi. Mưa không hề ngớt mà ngày càng có dấu hiệu to hơn. Xung quanh chẳng có lấy một bóng cây, cũng không có một hiên trú. Bên trên trơ trọi, chỉ có nước mưa liên tục xối xuống đầu, tạt vào mặt đau rát. Lộc Hàm run rẩy vì lạnh. Cả thân thể đã không còn một chỗ nào khô ráo. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp chết ngất vì dầm mưa quá lâu, thì từ xa, một bóng xe quen thuộc tiến tới. Không khó để Lộc Hàm nhận ra đó là Ngô Thế Huân. 

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ