"CRUCIO"
Ánh sáng bạc loé lên từ đũa phép, giáng thẳng xuống người đang nằm trên sàn nhà giữa căn hộ bẩn thỉu. Người kia ngay lập tức rung giật lên vì lại một lời nguyền tra tấn giáng xuống tấm thân đã sắp nát bấy của chính mình, cảm giác từng nội tạng trong cơ thể lộn tung lên, xoắn vặn lại rồi cuối cùng dồn ép thành một ngụm máu tràn qua kẽ miệng." Dừng lại đi Luke, anh sẽ giết nó mất"
" Giết nó thì có sao, thứ phản bội dòng máu thuần đáng chết"
Người đàn ông, cũng chính là kẻ vừa ném liên tiếp lời nguyền tra tấn lên con mồi, kẻ phản bội kia, rít lên, lại một lời nguyền tra tấn nữa. Người phụ nữ bên cạnh dường như bất lực không thế ngăn cản đồng bọn của mình, ả chỉ đứng im thít một bên, quay mặt đi cố gắng làm ngơ với bản năng tôn sùng dòng máu thuần huyết, để mặc kẻ nằm trên sàn nhà kia tiếp tục nếm chịu màn hành hạ dường như vô tận này.Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà mọi giác quan trên thân thể như đã tê liệt, máu không ngừng chảy từ những vết cắt nham nhở khắp thân thể, thấm đẫm chiếc áo chùng đen lúc này đã ướt, bó chặt, mọi ý thức dần mơ hồ, nó như nhìn thấy sợi dây sinh mạng đang dần rời bỏ chính mình.
" Quý tử nhà Malfoy, sẽ thế nào khi bản thân ngươi bị nhục mạ bởi những kẻ máu bùn mà ngươi từng khinh bỉ nhỉ?"
Kẻ kia cất lên chuỗi cười điên dại giống như tiếng sét đánh thẳng vào tai nó.Không.
Thà nó chết.
Thà nó chết vì một lời nguyền Avada, hay thậm chí Crucio mà chết còn hơn.Cánh cửa phía sau kẻ kia hé mở, hai tên phù thủy bước vào cười khả ố mà ném ánh mắt thèm thuồng trần trụi về phía nó, lúc này giống như một tấm giẻ rách rưới bất lực nằm dưới sàn.
Nước mắt chảy trong vô thức, cố gắng lê lết chính mình lùi lại dù chỉ là một li, nhưng tất nhiên, cơ thể nó đã rời bỏ sự điều khiển của chính chủ rồi.
" Cứ việc chơi tùy thích. Xong việc thì giết nó rồi ném ra ngoài".
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, chỉ còn lại nó với hai kẻ vừa bước vào, đang bước từng bước lại gần, những bước chân tử thần.
" Đừng lo, thưa ngài Malfoy." Tên lùn hơn nở nụ cười đắc thắng, hắn ngồi xuống, dùng đôi mắt dung tục mà đánh giá con mồi. " Hai anh em chúng tôi sẽ khiến ngươi biết thế nào là cảm giác sung sướng tuyệt trần ai, trước khi chết."
Bàn tay lao đến, chạm vào cơ thể nó làm nó run bắn kinh tởm. Nó muốn nôn, muốn có thể tự trao tặng cho bản thân mình lời chú Avada giải thoát nó khỏi cơn ác mộng.
" Không" Nó thì thào, nhắm chặt mắt lại khi những bàn tay bẩn thỉu kia đang xé toang từng lớp áo chùng.Harry... cứu tôi... Harry...
Bàn tay kia đã cởi toang áo chùng, lộ tấm thân trần đầy máu, bàn tay khác lần tới quần nó,
Rầm!!
Cánh cửa bị thổi bay và cửa sổ vỡ tung.
Nó khẽ thở ra tiếng tiếng, dù rằng bây giờ phổi nó có lẽ đã dập nát. Ý thức dần rời xa, điều cuối cùng nó nhìn thấy trước khi tất cả là một mảng trắng xóa, là một mái tóc đen rối xù.
Harry....
"Harry, bồ phải ăn một chút gì đó chứ."
Ron cố gắng, dù trong bất lực, yêu cầu thằng bạn chí cốt của mình thôi không hành hạ chính bản thân mình ra. Kể từ lúc Malfoy mất tích, Harry đã như một kẻ điên mà lao đi lật tung cả London để tìm tung tích. Suốt một ngày đêm không ngừng nghỉ, tới khi phá tung sào huyệt của bè lũ phe Hắc ám, nhìn thấy Malfoy trong tình trạng nguy kịch, ma lực bùng phát mà xới tung từng tất đất xung quanh. Ôm lấy người trong lòng, Harry mất đi lí trí, chẳng cần đũa phép mà từng kẻ nằm vật dưới chân, da thịt bị chém ngàn mảnh. Nếu không phải Hermione lao đến, yêu cầu đưa Malfoy tới Viện Thánh ngay thì e công việc của các Thần Sáng còn lại chỉ là đi gom từng mảnh xác của kẻ thù lại để tuyên án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hardra| Twoshort- Nothing's gona change my love for you
FanfictionChút ngọt cho những ngày cuối Chút đắng cho những giấc mơ Chút cay cho cuộc tình vội vã Chút mặn cho giọt nước mắt em rơi.