Chương 13:
Từ phòng tắm trở về nhà giam không phải là quãng đường quá dài, nhưng bởi vì không khí yên tĩnh quá mức nên trong tiềm thức con người ta sẽ có cảm giác đường đi như mọc dài thêm ra. Bình thường cũng vẫn là con đường này, nhưng Ngô Thế Huân không cảm thấy trống vắng như thế. Bởi vì nếu như thói quen khi trước, Thế Huân cậu và Lộc Hàm sẽ nói chuyện gì đó. Không nhất thiết phải có chủ đề phù hợp, chỉ cần cậu mở lời, anh sẽ đáp lại, cứ như thế đổi hết đoạn hội thoại này đến đoạn hội thoại khác, cho đến lúc về phòng giam cũng chưa muốn kết thúc.
Hiện tại, Lộc Hàm đi đằng trước, xung quanh toát ra hàn khí dọa người, ngay cả Ngô Thế Huân cũng không có dũng khí đi lên hỏi chuyện anh. Lúc nãy ở trong nhà tắm, mạo muội yêu cầu anh kì lưng cho mình coi như "trả ơn" đã là quá suy nghĩ của Ngô Thế Huân rồi, giờ đầu óc cậu cũng trống rỗng, ngay cả một chủ đề cũng chẳng nghĩ ra được. Ngửng cổ lên nhìn bầu trời lấp lánh sao đêm, trong lòng Thế Huân vô tình cảm thấy thực ảo não. Không khí cứ chìm trong yên tĩnh như vậy đến lúc về phòng giam.
"Này!"
Là giọng của Kim Chung Nhân.
"Ngô Thế Huân, Khương Vĩ muốn gặp riêng cậu."
Chung Nhân đứng tựa lưng vào cửa phòng giam, nhìn Lộc Hàm cùng Thế Huân đi tới mới dùng biểu cảm bán tiếu bán thực mà nói.
"Tới phòng Khương Vĩ đi, hắn nói tôi đợi cậu tắm xong thì gọi tới."
"Làm gì?"
Kim Chung Nhân bình thường hay nói đùa, cho nên lúc này Ngô Thế Huân cũng ngờ ngợ, không biết là cậu ta đang đùa hay thật nữa.
"Tù có luật ngoài giờ giới nghiêm, bất kể tù nhân nào cũng không được rời khỏi phòng giam. Cậu ở tù lâu như vậy rồi, tính lừa gạt tôi bằng mấy mánh khỏe trẻ con đấy?"
Thế Huân đang cho là Kim Chung Nhân bày trò gạt mình. Nhưng ngay lập tức, người kia phẩy tay, cười cười hướng hắn nói tiếp.
"Ngày hôm nay quản ngục nhập đại tiệc rồi, đây là tin mật tôi vừa nghe lỏm được. Nên Khương Vĩ muốn gặp cậu ở phòng riêng, còn sai tôi đi gọi, cậu hẳn cũng xác định mục đích của hắn là gì đi."
Lộc Hàm ở trong phòng, mặc dù cách một lớp cửa dày nhưng anh vẫn có thể nghe rõ từng lời của Kim Chung Nhân, trong tâm bắt đầu thoáng nhộn nhạo một trận.
"Về đi. Nhắn Khương Vĩ lát tôi tới."
Ngô Thế Huân biết nếu hôm nay cậu không đến gặp người, xác định là sẽ có chuyện. Cho nên đối với con hổ hung dữ này, cậu phải gặp riêng một phen, có gì thì cũng phải giải quyết cho thỏa đáng, xem là sau này hổ dữ sợ sói hay sói sợ hổ đây?
Đẩy nhẹ cửa phòng, Thế Huân bước vào trong.
Lộc Hàm đang nằm trên giường, vẫn giữ một bộ dáng điềm tĩnh. Thấy anh không quan tâm, trong lòng Ngô Thế Huân đương nhiên là xuất hiện không ít sự thất vọng. Cậu đi lại vài ba bước, cuối cùng đành thở dài, nắm lấy vặn cửa định bước ra thì nghe được thanh âm người kia.
"Sắp đến giờ giới rồi còn đi đâu?"
Lộc Hàm mặc dù đã nghe rõ cuộc hội thoại của Thế Huân với Chung Nhân, nhưng anh vẫn muốn tỏ ra không quan tâm đến cậu. Đối với Huân mà nói, chỉ cần anh để lộ tâm mình mềm yếu thêm một chút, xác định thiếu niên này sẽ tiếp tục ở lại bám đuôi anh mà không chịu nhận đặc xá của quân đội để ra tù sớm.
YOU ARE READING
HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROP
FanfictionChỉ vì một ánh nhìn, cả đời liền yêu thương không dứt. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH • Tác giả: MymyHunHan • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: cường công x cường thụ, ti...