Đệ 16 chương: Sinh thần hạnh phúc nhất.

799 28 9
                                    

Ân, đúng vậy. Chương này chính là dành tặng cho Miêu ca a, đảm bảo chương này sẽ rất vui a.

Bài ở trên là Khóc biệt trong phim Hậu cung hay Quyền lực vương phi đó. Ta nghiện bài này a.
Phân cách tuyến.

Tiết trời hôm nay có vẻ là rất tốt a. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi tựa như bầy cừu trắng đang lơ lửng trên nền trời kia vậy.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đáp xuống Phượng Hoàng đảo, dần dần chiếu sáng cả một vùng. Từng đàn chim không ngừng reo vui bay lượn trên trời đón chào một ngày mới.

Lại quay trở về Phượng Hoàng võ quán, ơ, lạ thế?! Hôm nay tại sao lại không thấy bóng dáng của chàng thiếu hiệp nhà ta đâu nhỉ?! Chẳng phải bình thường chàng luôn là người dậy sớm nhất sao?

Ôi trời. Xem kìa, chàng đang ngủ ngon chưa kìa. Trông chàng có vẻ mệt mỏi lắm thì phải.

Mà cũng phải thôi, hôm qua khi trở về chàng còn chưa nghỉ ngơi thì Thất hiệp lại đoàn tụ. Hạnh phúc quá mà dẫn họ tham quan khắp cả Phượng Hoàng võ quán, lại còn phải dùng Thất Kiếm Hợp Bích.

Lại còn không nói tới việc sau khi sử ra một chiêu Tiểu Hình Phong Hỏa Phật Liên Bạo đã làm chàng hao tổn nguyên khí nghiêm trọng chỉ mới hồi phục lại bảy tám phần nữa chứ.

Chàng còn chưa kiệt sức mà gục là may rồi. Hiện tại một giấc ngủ này coi như là hồi phục lại cho những tháng ngày vất vả của chàng đi.

Hồng Miêu lúc này đang tại mộng trung, chàng biết, chàng biết rằng mình là tại nhập mộng.

Trong mộng, chàng nhìn thấy một cái tử trúc lâm, tiếng lào xào của từng hàng tử trúc bị gió lay động không ngừng vang lên càng làm cho nơi đây thêm tịch mịch.

Chợt, một cái hắc y hắc bào thân ảnh, mái tóc dài quá thắt lưng trắng tuyết hiện ra giữa nơi rừng trúc này.

Từng ngón tay thanh mảnh như cành trúc mềm mại lướt lên từng dây đàn, cầm âm du dương nghe sao mà thê lương vang lên ở nơi tử trúc lâm tịch mịch này khiến chàng động dung. (Bài ở trên)

Cầm âm vừa dứt thì thân ảnh kia vừa ngẩng đầu lên nhìn chàng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú diễm lệ phi thường.

Nhưng lại quá xa nên chàng chẳng thấy gì cả, lại đột nhiên đôi môi của người kia khẽ mấp máy, một thanh âm từ trong não hải của chàng vang lên.

Thanh âm này thật cao trong như nữ nhi, lại nhu hòa mềm mại như nước, lại ngọt như thanh.

Thanh âm ấy không ngừng vang lên:

"Hồng Miêu, hãy đến Tùy Ý Lâu. Tại nơi đó có tung tích của Tứ Ngọc mà ngươi cần tìm. Hồng Miêu, ta đang đợi ngươi."

Thanh âm vừa dứt, chàng liền thoát khỏi mộng cảnh.

Bật dậy, Hồng Miêu lúc này mới phát hiện ra trời vẫn còn sớm.

Thanh âm vừa rồi...

Rất quen....

Tùy Ý Lâu?

Không lẽ nào là.... huynh ấy!!

Chàng biết. Chàng biết thanh âm lúc nãy. Thanh âm này chàng không những nghe quá một lần mà còn từng nghe qua nhiều lần trước đây.

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ