[OneShot][PG – 14][DooSeob] Seobie! Em là rắc rối đáng yêu của hyung.
Title: Seobie! Em là rắc rối đáng yêu của hyung
Author: Zubi Park (a.k.a Zubi Rinnie) .
Disclaimer: Pama không thuộc về Zubi nhưng trong fic Zubi có thể quyết định số phân của pama
Category: Romance, Humor, S/A boyXboy
Pairing: BEAST (quan trọng nhất là DooSeob pama)
Rating: PG – 14
Status: OneShot
A/N: Đây là món quà sinh nhật cho Doo appa. DooYoBi ủng hộ và cùng chúc mừng sinh nhật appa với Zubi nhé. Love ya:x~
Hàng cũ rồi nhưng mà post lại cho đầy đủ nhá mọi người...
Summary: Nghe hyung nói nè YoSeob: “YoSeobie! Em đúng là rắc rối đáng yêu của hyung mà”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng đẹp trời tại Ký túc xá của BEAST….
“Oáp! Dạy nào mọi người!” Giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn trầm trầm của Leader không lẫn đi đâu được thúc giục 5 “thú cưng” của Đại Hàn dân quốc vẫn đang trong tình trạng trùm chăn quá mặt vì khí lạnh điều hòa.
2 căn phòng bên cạnh phòng Leader và Main Vocal đồng loạt mở cừa. Maknae Dong Woon gãi gãi đầu bước ra, tay vẫn khư khư cái gối ôm shushi bự chảng.
“Hix, dạo này ngủ chả nổi nữa. Hix, mới ngủ có được 2 tiếng mà!!!” Dong Woon ngái ngủ.
“Thôi nào. Chúng ta sắp được nghỉ xả hơi rồi. Album mới sắp hoàn thành rồi mà” Doo Joon vỗ vai cậu nhóc đầy an ủi. “Nào! Mọi người dậy hết chưa?”
“Rồi!!!” 4 giọng nói vang lên đầy chán nản.
“Ủa?? Sao có 4? YoSeobie đâu?” Doo Joon nhẩm đếm.
………………..
“Chẹp, chẹp!”
Trên cái giường màu vàng chóe có 1 gương mặt baby vẫn đang say ngủ ngon lành.
“Hớ hớ, để em ăn nữa!!” Cậu nhóc nói mơ.
DooJoon dựa lưng vào cửa, cười nhẹ. Cậu nhóc 22 tuổi đầu rồi mà còn trẻ con đến như vậy. Anh tiến lại, xoa xoa đầu cậu:
“YoSeobie ah! Dậy thôi em. Hôm nay chúng ta phải tới gặp ‘appa’ đó.” Anh nhẹ nhàng.
YoSeob vẫn ôm cái gối chuối vàng chóe cùng tone với bộ ga giường. Chóp chép miệng ngủ tiếp. DooJoon lắc đầu , giả vờ thở dài:
“Haizz, tiếc quá. Hôm nay chúng ta sẽ được ‘appa’ khao thịt nướng. Ai đến muộn là nghỉ đó”
“Đâu??? Thịt nướng!! Thật hả hyung??” Vừa nghe thấy thịt nướng, con người vừa cuộn tròn trong chăn bỗng bật dậy như cái lò xo, háo hức.
“Cậu chỉ ăn thôi. Nào, dậy đi em. Muộn rồi” DooJoon xoa đầu YoSeob, dập tắt sự háo hức được ăn ngon của cậu.
“Arasso” Cậu phụng phịu ngồi dậy.
“Thôi nào, để bữa nào hyung lại nấu canh kimchi củ cải cho em ăn nhé.” DooJoon cười cười.
“Yeah! Yêu hyung nhất đó.” YoSeob cười hè hè rồi nhảy vào buồng tắm.