"Mẹ nó...Con mẹ nó... cậu là cẩu! cả nhà cậu cũng là cẩu!"
Park Jimin hậm hực chùi qua chùi lại tấm bảng màu xanh thẫm trước mặt, cánh tay nhỏ nhắn vì giận dỗi không kiêng nể dùng lực, hận không thể khiến đồ vật đáng ghét trước mặt mau chóng mòn đi một lớp.
Park Jimin ơi Park Jimin,mày cũng có ngày hôm nay sao? Học trò suất sắc chưa từng phạm phải sai lầm lại đang mồ hôi lấm lem một mình quét dọn lớp học coi như chịu phạt. Mà cái tên đầu sỏ trực tiếp gây ra chuyện mất mặt kia còn đang ở đâu? Rõ ràng là cậu ta phạm lỗi tại sao người thay cậu ta chịu lỗi lại là cậu?
Càng nghĩ càng bực, lửa giận trong lòng Park Jimin vì thời tiết nóng bức trỗi lên hừng hực. Kim Taehyung ơi Kim Taehyung. Cậu. Cậu con mẹ nó. Có ngày Park Jimin tôi xé nát mặt nạ hồ ly của cậu cho thiên hạ nguyền rủa.
" a...cái tay của tôi ~"
Park Jimin buông trổi chít quét nhà trên tay xuống, gương mặt nhăn nhó ảo não nhận ra cả người dã rời. Chứ mấy người nghĩ Park Jimin là siêu nhân sao? Cậu một mình trực nhật lớp học rộng lớn cả tiếng đồng hồ, chưa kể cái thời tiết không chịu nhượng bộ con người một giây một phút này thật khiến cậu phát điên. Mồ hôi tuôn ra khiến lưng áo ướt nhẹp, Park Jimin ngửi ngửi còn tự chê bai chính mình.
Chẳng mấy chốc khóa cửa rồi lủi thủi ra về, bên ngoài quả nhiên mây mưa kéo đến chẳng khác nào hai ba hôm trước. Sân trường vắng lặng không bóng người, Park Jimin chẳng vì vậy tinh thần xuống dốc, ngược lại phấn khích dùng tốc độ chớp nhoáng treo lên khóe môi nụ cười vui vẻ.
Cậu hôm nay không có mang ô, áo kaki chống nước cũng không có, lúc này thỏa thích tắm mưa một trận hẳn là ý kiến không tồi.
Park Jimin cười khà khà nhớ đến cái balo sau lưng, đôi mày thanh tú nhíu lại kiên nhẫn nghĩ cách bảo quản trước trận mưa sắp tới. Vậy là ai đó từ đâu đó tìm được một chiếc túi ni lon nào đó, nhân lúc trời chưa mưa bọc kĩ cái cặp sách sau lưng. Đôi tay nhỏ thành thạo mang đặc trưng của đứa trẻ quê mùa cái gì cũng có thể làm, trong mắt người khác chính là rất rất thành thục.
"lộp độp" " lộp độp"
" á... mưa rồi!!"
Người nào đó lại nhảy cẫng lên vui sướng, đứng từ mái hiên đưa tay vớt vài giọt mưa lớn đầu tiên rơi xuống. Cảm nhận từng làn mát lạnh trào qua kẽ tay xóa đi oi bức, Park Jimin thật sự rất thích cảm giác này, bình yên đến lạ lùng.
" Ê "
Trong tiếng dạo của cơn mưa ngày hạ lại vang lên giọng nói âm trầm dễ nghe, park Jimin ngờ ngợ quay ra, một giây sau thật muốn lao đi tự tử vì ý nghĩ cảm thán hay ho vừa rồi.
" Cậu làm cái quái gì ở đây? "
" Hửm? Vì cái gì không được ở đây? "
Kim Taehyung không biết xuất hiện ở cuối hàng lang từ bao giờ, lúc này dùng cặp chân dài đáng ghét, cậu ta một thân to lớn đứng trước mặt Park Jimin.
" Cậu xán tới đây làm gì, tránh ra"
Con mẹ nó vì cậu mà ngày hôm nay học sinh ưu tú như tôi phải phun ra cả đống câu chửi thề. Đúng là quỷ ám tôi.
" Tôi đến giúp cậu trực nhật"
Kim Taehyung không ngờ lại trả lời một câu mà trong tiềm thức của Park Jimim, câu nói đó quả nhiên đáng bị nhấn xuống địa ngục. Độ vô duyên của Kim Taehyung rốt cuộc thành công kích thích Park Jimin sôi máu.
" À à... Ngài ra là có ý tốt"
Park Jimin xéo người kia một cái, dám đem cậu xỉ nhục còn bày ra bộ dáng từ bi, Kim Taehyung đúng là con hồ ly chín đuôi, là con cẩu mười mấy năm sinh sống vẫn thiểu năng có thừa.
" Nhờ phúc của Kim đại thiếu tôi bị phạt cũng ổn, lòng tốt của Kim đại thiếu tôi xin nhận, còn bây giờ tôi trực nhật xong rồi, tránh ra"
' tôi đến giúp cậu trực nhật'. Con mẹ nó tôi khinh cậu.
" Đang mưa "
" Liên quan tới nhà cậu không? "
Park Jimin chăm chăm cái ba lô sau lưng, không kiêng nể đẩy Kim Taehyung tránh sang một bên, thỏa mãn lao vào màn mưa phía trước.
Nước mưa lập tức làm ướt nhẹp tóc và bộ quần áo trên người. Trong màn mưa chỉ có thân hình lọt thỏm với bước chạy lưu loát dẫm bọt nước trắng xóa. Cái ba lô sau lưng cậu ta bọc túi ni lông trông mà tức cười.
Kim Taehyung tay trái cầm chiếc ô, tay phải khẽ xiết chiếc iphone đời mới làm nên xung đột giữa bọn họ, trơ chân đứng đó nhìn một lúc.
Lúc này cậu ta.... Ý Kim Taehyung là Park Jimin...Trông cậu ta rất giống một con ếch : (((
Hết Chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMIN) KIM TAEHYUNG
FanfictionKim Taehyung! Em cầu xin anh, anh thua một lần đi có được không!!!! Tác giả: betajifly [1522019]