- Y tá, em ấy sao rồi?
- Bệnh nhân bị động thai, mất khá nhiều máu, cần phải sinh ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi trong bụng. Xin hỏi ai là '...' ?
- Vâng, tôi đây.
- Bệnh nhân liên tục gọi tên anh. Cho hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân?
- Tôi là '.....'
- Vậy phiền anh mau theo tôi vào bên trong.
- Vâng.
"Tiếc quá! Đẹp trai vậy mà lại là hoa có chủ mất rồi." Y tá than thở
------------------------------------------------------------
Trong phòng phẫu thuật. Trên bàn mổ, cậu được mặc áo và đội nón dành riêng cho bệnh nhân phẫu thuật. Cậu mím chặt môi để không phải gào thét. Báu chặt tay cố gắng không ngất đi. Tập trung dùng sức vào bụng để đứa bé có thể thuận lợi ra đời.
- ..... cố lên.
Cậu không nghe rõ tiếng cũng không nhìn rõ được người bên cạnh, nhưng hơi ấm của người đó đang nắm truyền qua tay cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Oe....Oe......
Nghe tiếng khóc, cậu đưa mắt nhìn đứa bé trên tay bác sĩ.
"Là màu lục."
Tận mắt nhìn thấy con được trao lại cho y tá. Lúc này cậu mới hoàn toàn yên tâm và ngất đi.
*tít...tít...tít*
- Nhịp tim đang yếu dần, mau chuẩn bị máy kích tim.
- Phiền hai anh ra ngoài ạ.
-.......Kazunari.
Bệnh viện không phải lần đầu tiếp nhận sản phụ là nam nên ba mươi phút sau bác sĩ ra ngoài.
- Bệnh nhân nay đã qua cơn nguy kịch, có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.
- Cảm ơn bác sĩ.
------------------------------------------------------------
Cậu được chuyển về phòng Vip. Trong mơ hồ, cậu cảm nhận trên đầu mình có một bàn tay khá lớn đang vuốt ve tóc cậu. Trượt xuống xoa nhẹ bên má băng vết thương do bị đánh. Người đó còn khẽ đặt lên trán một nụ hôn.
-.......
Người đó hình như đang nói gì với cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng vì còn quá mệt, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Oa... Oa... Oa...
Cậu bị tiếng khóc của con mình làm thức giấc.
-Kazu-kun, cậu dậy rồi.- Kuroko ngồi cạnh đang bồng con của cậu.
-Tecchan, để tớ dỗ nó ngủ cho.
Kuroko gật đầu, từ từ bế đứa bé sang cho cậu.
Oa..oa..
Đứa bé thấy cậu liền thôi khóc, mở mắt to tròn nhìn cậu. Đứa bé sở hữu đôi mắt màu ngọc bích, trông sắc bén giống cậu. Vài sợi tóc màu lục còn dính lên trán bé. Đặc biệt là hai cái má hồng hào tròn tròn nổi bật trên làn da sữa trắng, thật là muốn cắn một phát a!
- Đứa bé nặng 3,5kg, dài khoảng 55cm. Tuy sinh non nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn dành cho trẻ sơ sinh.- Akashi đứng cạnh Kuroko, tay đang bồng bé Seita
- Và còn là bé trai nhé!
- Con trai sao?
- Ừ.
- À mà Akashi, cậu đang quay phim hả?.- Trước mặt cậu đang có một cái máy quay phim.
- Ừ, quay lại khoảnh khắc chào đời của con cậu, làm quà tặng cậu luôn.
- Kazu-kun này, cậu định đặt tên gì?
- Tên hả? Tên gì bây giờ ta...- Cậu nhìn con, mắt bé lim dim sắp ngủ.
"Càng nhìn càng giống anh ấy."
- Shin... Shinkari... Takao Shinkari.- Cậu đưa tay chọt chọt má con.
- Shinkari, chào mừng con đến với thế giới này.- Cậu bế bé lên cao, hướng thẳng vào máy quay, xòe hai ngón tay ra cười nhe nanh.
- Thật là, Kazu-kun, cậu bây giờ đã là cha rồi mà vẫn còn trẻ con.
- Kệ tớ.- Cậu phòng má ra vẻ hờn dỗi.
- Thôi được rồi. Tớ sẽ đi báo tên cho bé, sẵn tiện mua ít đồ ăn cho cậu.
- Tạm biệt ba nuôi.- Cậu cầm tay bé vẫy vẫy chào Kuroko.
- Tạm biệt con.
Nói xong, Kuroko cùng Akashi ra ngoài. Trong phòng hiện giờ chỉ có hai cha con ôm nhau ngủ rất say. Họ không hề nghe thấy tiếng cửa cũng như tiếng chân bước vào.
------------------------------------------------------------
Comment
BẠN ĐANG ĐỌC
[MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...
FanfictionQuen nhau 5 năm sau khi tốt nghiệp cao trung. Xa cách nhau 5 năm kể từ khi anh nói lời chia tay. Tôi hận anh lắm... Tôi muốn quên anh đi... Tôi muốn chết đi cho xong... Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống... vì đứa con trong bụng của tôi. -Tình tr...