Xuống xe, nhìn cô gái không ngừng đi theo mình, Loan Mộng thầm nói: Cô gái tên Thẩm Duy Nhiên này thật đặc biệt, nếu mình không hiểu lầm, trên người cô gái này tản ra sự ưu thương không khác gì mình, nhưng cô ấy dùng nụ cười che giấu tất cả, mà mình tuyệt đối không thể thoải mái như cô ấy.
Phải nói rằng phong cảnh đại học X quả thật không tồi, Thẩm Duy Nhiên và Loan Mộng vừa ngẩng đầu liền thấy trời cao xanh thẳm điểm những đám mây hình dạng khác nhau. Chúng không có đường cong, chỉ tựa như dùng màu sơn lên, mềm mại di động, lộn xộn nhưng hòa hợp. Cây xanh trong vườn trường tràn ngập sức sống khiến ai ai đều cảm thấy tươi mới.
Hai người nhanh chóng tìm tới phòng học. Vào phòng, họ không hẹn mà cùng chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi, cô nhìn Loan Mộng cười cười, mà lúc này, nụ cười của Loan Mộng đã không còn xa lạ. Tiếp tục không hẹn mà gặp, mỗi người cùng lấy sách ra, chờ giảng viên vào.
Thẩm Duy Nhiên trộm nhìn Loan Mộng, phát hiện Loan Mộng vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, mà cô không dám quấy rầy cô ấy, cho nên quay đầu nhìn bạn học bên cạnh, quan sát tình hình một lúc mới quay đầu lại, cắt ngang suy nghĩ của cô ấy: "Cậy xem, thật không ngờ, khoa Hóa nữ sinh thế mà nhiều hơn nam."
Nói xong, Thẩm Duy Nhiên muốn kéo tay Loan Mộng. Đúng lúc này, phòng học vốn ầm ĩ lập tức trở nên an tĩnh, mà tay cô dừng ở không trung, chỉ biết xấu hổ. Loan Mộng bị cô cắt ngang suy nghĩ, đang muốn lên tiếng, vừa quay đầu liền bắt gặp cảnh tượng như vậy, không chút suy nghĩ mà duỗi tay kéo tay cô xuống.
Giang Thần Hi đứng ngay cửa nhìn phòng học, trùng hợp bắt gặp cảnh cánh tay Thẩm Duy Nhiên dừng giữa không trung, mặc dù đứng cách khá xa nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô gái đó. Trong lòng thầm nói: Để xem cô bé này khi nào mới rụt tay.
Nhưng ngay lúc đó, anh thấy cô nữ sinh bên cạnh kéo tay Thẩm Duy Nhiên về, lập tức, trái tim liền thoáng thả lỏng.
Lớp học trở nên yên tĩnh, mà Thẩm Duy Nhiên của hiện tại cũng im lặng rất nhiều. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc com lê đi vào, bước lên bục giảng, sau đó dùng ánh mắt "sáng ngời" nhìn sinh viên bên dưới: "Chào các em, tôi là giáo viên phụ đạo của lớp." Nói xong liền vẫy tay với người bên cạnh.
Thẩm Duy Nhiên ngơ ngác nhìn Giang Thần Hi từng bước tiến lên bục giảng, Loan Mộng ngồi cạnh thấy biểu cảm của cô như con hồ ly chịu hoảng sợ, liền nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Duy Nhiên, cậu sao vậy?"
Nghe Loan Mộng hỏi chuyện, cô vội đáp: "À không, không có gì."
Giáo viên phụ đạo đứng trên bục giảng, giới thiệu: "Mọi người trật tự, người đứng bên cạnh tôi là sinh viên Giang Thần Hi từ khoa luật chuyển tới, về sau cậu ấy sẽ là thành viên của khoa Hóa chúng ta. Mọi người cho một tràng vỗ tay chào mừng nào."
Sự xuất hiện của Giang Thần Hi khiến mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Anh nhìn bạn học bên dưới, nhàn nhạt một câu: "Cảm ơn các bạn." Sau đó, một mình cậu không chút hoang mang đi xuống, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tới trước mặt Thẩm Duy Nhiên.
Anh không quan tâm tới tiếng hét chói tai của mấy nữ sinh xung quanh, thậm chí có người trực tiếp kêu lớn: "Giang Thần Hi, tới đây, bên cạnh mình còn chỗ trống này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy Biện
RomanceTên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜 Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别 Thể loại: Thanh xuân vườn trường Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: wikidth.net Giới thiệu: Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân...