"Alo!""Xin chào, cho tôi hỏi anh có phải là Park Jimin không?"
"Vâng tôi đây" Jimin cứ ngỡ là tin của Ami.
"Vâng thưa anh Jimin, có một cô gái tên là Ami đã đặt dịch vụ giao bánh dài hạn trong tương lai. Hôm nay là ngày 13/10 chúng tôi thay mặt cô Ami gửi tặng bánh kem đến cho anh"
Jimin giật mình mới ngỡ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình. Hồi sáng thấy Taehyung có nhắn gì đó nhưng anh đã gạt qua một bên. Lại là Ami, vẫn mãi là Ami, tất cả mọi thứ ngay cả hơi thở này đều liên quan đến cô. Anh dù có cố quên cũng không thể. Jimin vội quay về nhà, chiếc bánh kem đã được đặt sẵn trước cửa. Anh vội mở ra bên trong có một tờ giấy nhắc, dòng chữ của cô được ghi nắn nót bên trong.
"Chúc mừng sinh nhật anh Jimin"
Jimin đặt bánh lên bàn, anh không đốt nến cứ ngồi nhìn chiếc bánh. Dù có nến hay điều ước, cũng chẵng bao giờ thành hiện thực, sẽ không bao giờ có việc Ami quay lại với anh. Nhưng Jimin đã vô thức đốt nến lên và cầu xin.
"Làm ơn, hãy cho tôi gặp lại Ami"
Anh cầu xin thượng đế hãy giúp anh, và có lẽ thượng đế đã nghe thấy nó mà vang lên câu trả lời.
Những ngày sau đó, Jimin vẫn không quay lại công ti, anh cứ tiếp tục lang thang trên những con đường quen thuộc tìm kiếm Ami của anh. Và trên một dãy đường với những cơn tuyết rơi lất phất ngày một nhiều, xe cộ bắt đầu ít đi hẳn. Jimin dần theo lối đi bên lề bước đi chậm rãi, anh chợt nhận ra trước mắt chính là hàng ghế chờ xe bus, cũng chính là nơi Ami đã từng ngất. Jimin thở dài ra một làn khói trắng định bước sang đường để ngồi ngay chỗ chờ xe thì ập và mắt anh, một hình ảnh có thể nói rất quen thuộc. Một cô gái đang ngồi đó, dù đang gục đầu xuống nhưng anh vẫn nhận ra, bộ dáng nhỏ bé cùng với đôi giày cao su thân quen, lần này không thể nào lầm được. Cuối cùng thượng đế cũng nghe được lời thỉnh cầu của anh...
...nhưng có lẽ ngài đã nghe lầm...
Jimin vội chạy sang đường, anh kêu tên cô.
"Ami, là em phải không?"
Không có tiếng trả lời hay động tĩnh gì từ cô. Anh khuỵ xuống đỡ gương mặt cô lên nhưng dường như đôi mắt mờ đục kia đã khép lại rất sâu từ lúc nào và trái tim anh bắt đầu thấy sợ hãi. Chạm vào cơ thể cô cứng đơ và lạnh ngắt. Jimin cứ vỗ vỗ vào cô.
"Ami...Ami...trả lời anh đi"
Cứ như lần trước, nỗi sợ hãi lần này lại nhân lên gấp bội. Anh nhìn gương mặt trắng toát, trên mũi lại có vết máu đã được lau nhưng chưa kĩ. Anh nhìn lên cổ tay áo của cô, máu đã thấm khô trên chiếc áo màu kem kia.
"Ami, em có nghe anh nói gì không?"
Jimin ngay lập tức kiểm tra. Ami đã tắt thở. Nhưng anh cứ cố chấp kêu cô hết sức, gọi cô dậy bao nhiêu cũng không thể. Jimin vừa khóc vừa gọi lớn. Ôm chặt lấy cô, Jimin run rẩy sợ hãi đến quấn trí, anh không còn biết mình phải làm gì ngay lúc này, chỉ biết ôm chặt lấy cô sợ cô bị lạnh. Anh biết cô đã như thế nào rồi nhưng anh lại tự đánh lừa bản thân.
"Ami, em tỉnh dậy ngay cho anh, anh xin em mà Ami"
Cơ thể đó đã bất động và Jimin đã ôm chặt lấy cô khóc lớn. Người xung quanh bắt đầu gọi cấp cứu và ngay lập tức Ami bị tách ra khỏi Jimin. Jimin cứ nắm chặt lấy tay cô đưa vào bệnh viện. Rất nhiều y tá bác sĩ được điều động đến cấp cứu cho cô nhưng kết quả chỉ là con số không.
Bác sĩ bước ra ngoài lắc đầu, Jimin gục ngã xuống sàn, cơ thể cô được đẩy ra, anh chặn lại nhìn ngắm cô.
"Cô ấy ở đây, ở với tôi, không ai được đưa cô ấy đi"
Jimin mất bình tĩnh giữ lấy băng ca không cho ai đẩy đi. Y tá cố trấn an anh.
"Xin anh bình tĩnh, cô gái này đã qua đời rồi"
Taehyung nghe tin cũng đã có mặt tại bệnh viện, anh chạy đến ôm Jimin ra để Ami được bác sĩ đưa đi. Jimin gào khóc lớn.
"Jimin, đừng như vậy, tao xin mày"
Jimin đẩy mạnh Taehyung ra, cố chạy theo Ami, như một cái xác mất đi lí trí chỉ biết chạy theo ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
"Ami Ami, các người đem Ami của tôi đi đâu, trả cô ấy lại cho tôi. Trả lại đây, các người đứng lại"
Đó cũng chính là ngày Ami rời khỏi thế giới này và bước ra khỏi cuộc đời của anh mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]1%[Jimin]
FanfictionNếu thời gian của em chỉ còn lại 1% thì em vẫn muốn chạy đến nắm lấy tay anh và cùng ngắm cả thế giới này. Và trước khi nắm lấy bàn tay em, anh không ngờ thế giới lại tươi đẹp đến vậy. Một câu chuyện tình yêu buồn đã được cất giấu trong mùa tuyết đ...