Tang lễ của Ami được tiến hành ngay tại bệnh viện. Dường như không có ai viếng thăm, vì từ nhỏ đến lớn Ami không hề có bạn, gia đình thì từ mặt còn bà ngoại của cô sức khoẻ đã bị sa sút vì nghe tin cô qua đời. Trong căn phòng viếng tang đầy hoa cúc trắng, chỉ có Jimin và Taehyung đứng đó. Jimin như chẵng thể khóc được nữa. Ai bảo đàn ông không thể khóc, họ mạnh mẽ nhưng chỉ khóc thật sự khi đó chính là nỗi đau vượt quá mức giới hạn. Anh cứ đứng nhìn tấm hình của cô, lúc cười mỉm lúc thì lại rưng rưng rơi lệ. Người con gái này đã khiến anh yêu và dám thề với trời đất rằng Ami là người anh yêu nhất. Hôm nay chính là ngày lễ tang cuối cùng. Di ảnh cùng với thân xác cô được để trong lồng kính. Jimin đứng đó hàng giờ vẫn không muốn đi đâu cả."Ami à, bây giờ em có còn thấy đau nữa không?"
"Ami à, anh đang rất đau? Nhìn em cười tươi đến nỗi khiến anh đau lòng?"
Jimin lại gục xuống ngay lan can anh cứ tự lẩm bẩm một mình. Taehyung từ xa thấy bạn mình như vậy, anh bước đến chìa tay ra cái túi mà Ami đã đem bên người.
"Theo địa chỉ trong túi thì Ami ở trong một dãy nhà trọ trong hẻm, bà chủ có đưa cho tao chìa khoá. Mày giữ mà đến lấy đồ của Ami về"
Taehyung quay sang nhìn Ami.
"Dù anh đã từng quá lời với em nhưng Ami anh mong sự hiểu lầm của chúng ta sẽ được hoá giải"
Jimin mỗi ngày đều nhốt trong phòng không chịu đi đâu. Ami đã mất rồi, người anh yêu đã đi rồi nhưng Jimin cứ ảo giác rằng cô còn ở đây, ở kề cận anh. Jimin lại đi vòng vòng trong nhà nói chuyện một mình, anh cho rằng mình thấy Ami mọi nơi. Đến đêm lại gào khóc gọi tên cô, ôm lấy tấm hình của cô, anh hôn nhẹ lên rồi lại khóc.
"Ami anh nhớ em"
"Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh đi như vậy?"
"Ami, hôm nay như vậy là đủ rồi, chúng ta đi ngủ nào?"
Mỗi ngày như thế cứ trôi qua, đến khi anh lỡ làm vỡ cái chén đặt phía Ami. Anh như tỉnh giấc mộng, thực tại đem anh về. Ami đã không còn nữa, Ami đã chết rồi. Jimin gục xuống bàn ôm lấy mặt khóc nức nở. Anh nhìn sang ngay tủ cạnh ti vi, là cái túi nhỏ của Ami. Anh vội vàng ôm lấy nó, lúc này anh nhớ ra chiếc chìa khoá nhà của cô. Jimin vội rửa mặt, khoác đại chiếc áo khoác vào trong, tìm đến nơi mà cô đã từng ở. Căn nhà nhỏ, đằng trước có chiếc ghế tựa, anh vội lấy chìa khoá mở cửa. Bên trong căn nhà vẫn còn rất sạch sẽ, đồ đạc không có gì nhiều ngoài một chiếc giường và cái sào treo những bộ đồ của cô. Jimin như cảm giác được hình ảnh của cô. Anh nhìn dưới sào có một hộp quà có ghi tên anh dù hơi méo mó, bên trong là một chiếc khăn cổ được đan bằng len màu xám. Jimin ôm lấy nó ngồi nhẹ xuống giường cô. Anh đặt mình nằm xuống thì chiếc gối không mấy mềm mại khiến anh đau đầu. Anh cầm chiếc gối lên thì thấy một xuống sổ to được đặt bên dưới. Thường thì Ami hay nằm một bên còn bên cạnh cô đặt quyển sổ bên dưới rồi đặt gối lên xem như có Jimin bên cạnh.
Jimin tò mò vội lật từng trang giấy ra. Là dòng chữ của cô, Jimin liền nhận ra ngay.
Ngày.....tháng.....năm
Xin chào, tôi là Ami. Từ nay tôi sẽ tập viết nhật kí chỉ là gì tôi muốn chia sẻ cho ai đó nghe nỗi niềm của mình thôi. Tôi đã kết hôn rồi, dù không có áo cưới hay bánh hay là tình yêu nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, được ở bên cạnh Jimin thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. À quên chứ, Park Jimin chính là chồng của tôi đó.
Ngày.....tháng.....năm
Phải tự nhận rằng dù Jimin có đôi phần lạnh lùng nhưng anh ấy vẫn rất tốt với tôi, hôm nay do làm việc kiệt sức mà tôi đã gục lúc nào không hay. May mà có Jimin đến, khi dần tỉnh tôi còn có cảm giác anh ấy đã ôm tôi vậy, vì cơ thể tôi rất ấm áp.
Ngày.....tháng.....năm
Hôm nay tôi thấy Jimin đi cùng với một người phụ nữ. Họ thật đẹp đôi, điều đó khiến tôi ghen tị, tôi cũng muốn được bên cạnh anh như cô ấy. Nhưng có lẽ không được rồi.
Ngày.....tháng.....năm
Anh nói anh sẽ cho ra mắt sản phẩm thời trang của tôi. Anh ấy có ý tốt với tôi đúng không? Anh ấy đã yêu tôi được chút nào chưa vậy? Nhưng thật sự rất cám ơn anh, vì đã thực hiện ước mơ mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Tôi rất hạnh phúc.
Ngày.....tháng.....năm
Bất ngờ không? Hôm nay Jimin đã giới thiệu tôi là vợ của anh, thật hạnh phúc, tôi còn ngồi ăn chung với Jimin nữa. Nhìn anh ấy thật đẹp, thật dịu dàng, điều đó khiến tôi càng yêu anh ấy hơn nữa.
Ngày.....tháng.....năm
Lâu rồi tôi không viết nhật kí nhỉ? Vì tôi và Jimin đã kéo lại gần khoảng cách với nhau rồi đó. Jimin đã rất quan tâm tôi và còn nói chuyện với tôi rất nhiều nữa. Có lẽ hôn nhân này không hề buồn đau như tôi nghĩ, bây giờ tôi rất hạnh phúc.
Ngày.....tháng.....năm
Hôm nay là sinh nhật của tôi, và tôi đang khóc vì nó. Đáng ra tôi sẽ giữ lời hứa với anh, anh muốn có con với tôi. Nhưng hôm nay tôi lại bị choáng và ngất trước cửa hàng. Jungkook đã giúp tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đã bảo tôi bị ung thư máu. Nếu không hoá trị thì không thể sống quá 2 năm. Nhưng nếu hoá trị, sẽ rất tốn kém và tôi cũng không thể sống với Jimin cả đời này được. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về gia hạn 1 năm của hợp đồng hôn nhân.
Ngày.....tháng.....năm
Dạo gần đây tôi thấy hơi mệt mỏi. Tôi không thể rời xa anh được! Tôi quá yêu anh rồi, tôi phải làm sao đây, chấp nhận bên anh đến cuối cuộc đời hay dứt bỏ ngay lập tức. Tóc tôi đang dần rụng đi, bác sĩ bảo nếu hoá trị tôi sẽ mất bị bộ tóc này. Tôi quyết định khi Jimin còn đang bận rộn ở công ti, tôi sẽ tự cắt bỏ đi nó. Bà ơi con xin lỗi, con không muốn Jimin phát hiện ra nó. Cắt ngắn lại thì nó sẽ giảm được việc rụng tóc hơn có đúng không?
Ngày.....tháng.....năm
Hôm nay Jimin đã dẫn tôi đi xem hoa anh đào. Tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời và tôi quyết định, tôi sẽ ở bên cạnh anh cho tới hơi thở cuối cùng.
Ngày.....tháng.....năm
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, chúng tôi đã quan hệ với nhau nhiều ngày trước. Jimin muốn có con. Nhưng thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi không thể sinh con, bác sĩ nói tôi không đến một năm nữa, nếu có thai, đứa trẻ này có thể sẽ chết cùng với tôi mất. Jimin đã phát hiện tôi uống thuốc tránh thai, anh ấy có lẽ rất thất vọng về tôi và anh ấy chán ghét tôi rồi. Liệu tôi có nên chấm dứt để không làm tổn thương đến anh? Nhìn anh đau, trái tim tôi lại réo lên như giông tố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]1%[Jimin]
FanficNếu thời gian của em chỉ còn lại 1% thì em vẫn muốn chạy đến nắm lấy tay anh và cùng ngắm cả thế giới này. Và trước khi nắm lấy bàn tay em, anh không ngờ thế giới lại tươi đẹp đến vậy. Một câu chuyện tình yêu buồn đã được cất giấu trong mùa tuyết đ...