hà nội rủ rỉ thì thầm những lời ca thân mật, gọi tên gã qua từng bước chân quen.
hạ đóng mình lên những mảng bong tróc của thời gian, từng hơi thở cũng thể hiện rõ cái nóng bức bối và ngột ngạt. những con đường trải nhựa dài chói chang màu nắng, vài chiếc xích lô nghỉ chân bên góc đường. chuyến tàu điện chạy qua chợ đồng xuân, cửa ô quan chưởng đầu phố hàng chiếu nhịp nhàng từng bước chân qua lại. một hà nội mộc mạc, và thân thiết lạ.
kỳ nhớ mình đã yêu hà nội nhiều thế nào. yêu da diết.
cái hà nội cũ kĩ, cái hà nội rêu phong gạch ngói đã in lòng gã từ thuở ấu thơ. cái hà nội đã sinh ra gã, bặm bụi khói sương, nhá nhem nghèo nàn sau một thời gian dài chiến tranh.
gã nhớ.
tiếng radio cọt kẹt, bài hát vang lên róc rách trong tim gã. một bài hát nào cũ lắm, xa lắm. nó dịu dàng gảy trong lòng gã một niềm thương cũ kĩ. vệt màu loang không thanh sắc chảy ngược nỗi đau vào tim gã. nỗi đau trẻ dại hồn hậu, nỗi đau găm vào tim gã cái hoài vọng thăm thẳm.
à, những thước phim kỉ niệm. chúng loảng xoảng rơi vỡ trong gã. nứt toác.
kỳ là họa sĩ. gã họa cho mọi người cái cuộc đời gã, qua những nét màu điệu nghệ, những nét chì vụn cùn. cuộc đời gã là em. đa số những tác phẩm của gã, cũng là em. gã vẽ đôi mắt em in vào vũ trụ. vẽ nụ cười em ấm áp như nắng. vẽ bi thương em ngược dòng trong vắt.
gã vẽ em
hay là vẽ nỗi nhớ ?
gã nhiều lần nghĩ mình đã nhìn thấy em. giữa dòng phố đông. gã như thấy lại, sống động và chân thực, mái tóc em trong gió, cùng tà áo dài trắng hiền hậu. em đi qua tầm mắt gã, đi qua cuộc đời gã.
nhanh đến mức chẳng kịp níu giữ.
kỳ tưởng mình đã quên được em. tưởng bước chân em ngày ấy đã đốt rụi tình gã. mà gã lầm. gã còn nhớ em, nhớ nhiều. nhớ ánh mắt em trong trẻo dịu dàng. nhớ gò má em hây hây thắm đỏ. nhớ nụ cười em ngọt ngào như mật. tất cả đều là em, và lòng gã là thương mến.
gã hay thả hồn vào phố ngược chiều gió. lang thang qua những con đường vắng lặng. gã đi tìm cảm hứng cho những bức tranh. một hà nội thuở lơ đãng. những con người. những năm tháng. gã đi hoài.
để rồi trở về, tim gã lại toàn em, toàn em.
em thường xuất hiện trong kỳ cùng với nỗi đau. cùng với kỉ niệm.
kỳ nhớ những chiều vụn vặt của một năm nào đó đã rơi vào lãng quên, kỳ chở em đi trên chiếc xe đạp cũ, đẹp như những hoạt cảnh tình yêu trong phim, truyện. kỳ đưa em đi dong dong khắp phố, nghe hương trầm đọng lại nơi vạt áo, nghe dịu dàng rơi những nét tình say.
và gã thở dài, lặng thinh. chẳng ai bắt gã phải sống trong kí ức. sống trong niềm đau của quá khứ.
gã đã cố.
kỳ vẫn còn giữ những thói quen như thể em vẫn còn kề bên. à, những thói quen. đó là điều đáng sợ nhất. gã tỉnh dậy, và thấy khoảng giường bên cạnh trống chỗ. chẳng có hơi ấm nào, cũng chẳng có mái đầu nào quen thuộc chào đón bằng nét cười thật tươi. gã tìm những quán cafe nhỏ ven đường, ngồi một góc với ly trà đá, trầm tư nhìn ra cuộc đời. và nhận ra có điều gì đó đã thiếu mất. thiếu em, thiếu hoan của gã. rồi lòng gã trĩu nặng, buồn thương. gã đạp chiếc xe cũ rẽ ngang những con phố, để nắng lao xao lùa qua mái tóc sạm.
kỳ còn nhớ lúc em đi. ánh nhìn em tan tác. kỳ thấy mình đau lòng, thấy em khóc đến vụn vỡ. gã muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể. có gì đó đã chẹn ở nơi cổ họng.
vì sao, vì sao.
kỳ không ngừng tự đặt câu hỏi như vậy. vì sao gã không thể yêu em ? không thể lấy em và bên em như cách những kẻ yêu nhau vẫn hằng ao ước ? kỳ không biết. chỉ biết em bảo em không thể. chỉ biết em bảo bố mẹ em phản đối. chỉ biết em bảo, hay là buông tay nhau thôi.
giọng em lạc đi. và kỳ thấy tim mình đau đớn.
hoan, nhưng em đã hứa.
đã hứa sẽ cùng gã đi đến cuối cùng. đã hứa sẽ yêu gã chẳng buông bỏ. đã hứa.
sao em chóng quên, em ơi ?
em xin lỗi.
hoan ôm gã lần cuối. áo gã ướt, và tình gã cũng cứ thế mà đắm chìm chơi vơi. cái ôm cuối cùng, em vội vã, em thất thần. chóng vánh. và rồi em đi, để lại gã một mình nhìn bóng em liêu xiêu đổ xuống lòng đường còn rõ vệt nắng hắt.
em đi, để hoàng hôn chết cùng gã. em đi, để hồn gã lạc tới đâu góc chân trời.
những cánh phượng hồng rơi trên mũi giày gã. à, mùa hạ. mùa hạ nắng nóng, mùa hạ ẩm thấp. kỳ không thích mùa hạ, nhưng những cánh phượng khiến gã bâng khuâng. gã nhớ một ngày nào đó em đã từng đòi gã hái chùm hoa phượng đỏ thắm tặng cho mình. đỏ đến ứa máu.
như trái tim gã vậy.
này, hoan, hoan thương mến.
gã thì thầm tên em.
bải hoải. vô vọng.
310319.
BẠN ĐANG ĐỌC
「yoonwan」còn chút gì để nhớ.
Fanfictionif this is love why does it break me down? why do you break me down? ___ {bts agustd ✘ redvelvet wendy}