25. Làm sao có thể không đau lòng?

33 7 1
                                    


25. Làm sao có thể không đau lòng?

Tịnh - Sơ

Lạc Kỳ đưa Tử Huyên về khách sạn lấy nốt đồ. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Tiểu Lỗi. Cậu nói đã tìm được tư liệu về con trai kẻ bắt cóc năm xưa, liền gửi một bản cho Tử Huyên. Trong lúc Lạc Kỳ lái xe, Tử Huyên mở điện thoại, đọc lớn cho anh cùng nghe.

"Ngô Thiên Vũ, giới tính nam. Sinh ngày xxx. Tháng 11 năm nay là tròn 28 tuổi. Nhóm máu A. Sau khi người thân mất thì bị đưa vào cô nhi viện. Lúc năm tuổi đi lạc, từ đó không rõ tung tích..."

Lúc này là giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, ngồi xe hơi càng không cách nào tránh khỏi. Lạc Kỳ đặt tay lên vô- lăng, chăm chú lắng nghe âm điệu mềm mại của cô gái bên cạnh. Giọng cô nhỏ nhẹ, khi đọc lại từ tốn, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.

Viện trưởng viện cô nhi đã về hưu. Những đứa trẻ cùng lứa khác cũng rời khỏi đó. Tiểu Lỗi cất công đến gặp những người này, dần tìm được manh mối quan trọng. Mười mấy năm trước, có một cựu điều dưỡng ở cô nhi viện nói đã gặp lại anh ta. Tuy nhiên anh ta không thừa nhận, còn viện cớ lảng tránh. Tiểu Lỗi bèn nhờ nhân chứng phác họa lại chân dung Ngô Thiên Vũ năm 18 tuổi. Sau khi hoàn thành, cậu liền gửi một bản đến cho Tử Huyên xem.

Khi nhìn thấy bức ảnh được gửi tới hộp thư, Tử Huyên ngẩn người, tay cầm điện thoại sượng trân, thật lâu không thốt thành lời.

Lạc Kỳ đang lái xe, không thấy cô lên tiếng bèn hỏi nhỏ: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Lúc này Tử Huyên dường như mới sực tỉnh. Cô cười nhẹ, bâng quơ đáp. "Không có gì. Máy em lỗi mạng rồi, không load được ảnh."

"Vậy bảo Tiểu Lỗi gửi cho anh cũng được."

"Cũng không gấp lắm, đến gặp ba em trước đã."

Vẻ mặt cô là lạ, nhưng xe đã đến lối vào khu dân cư, Lạc Kỳ cũng không để ý được nhiều.

Thời tiết mấy ngày này cứ dở dở ươn ươn. Vừa rồi còn nắng ráo, đến nhà Bộ trưởng Châu thì đã mưa nặng hạt. Lạc Kỳ đi đỗ xe, vừa chui ra ngoài đã nhìn thấy Tử Huyên cầm ô đứng đợi mình, tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Chiếc ô trong vắt, có thể nhìn rõ đôi mắt u buồn của cô.

Cô nói chuyện rất chăm chú, không hề nhận ra anh đã tới gần. Tiếng mưa khá ầm ĩ, anh chỉ nghe loáng thoáng giọng cô lúc được lúc mất.

"Đừng gửi ai... Được... Tôi biết..."

Lúc nghiêng đầu thấy anh đứng trước mặt, Tử Huyên cũng giật mình, vội vã tắt điện thoại đi. Lạc Kỳ thay cô cầm ô, bỗng nhiên thấy tâm trạng thật nặng nề.

Hành động mờ ám. Chẳng lẽ cô phát hiện được gì đó mà không muốn cho anh biết?

Ở nhà Tử Huyên lúc này còn có cả Trang Duệ, Dư Hoài và Henry. Chuyện Tử Huyên trốn lệnh cấm khá ầm ĩ trong tổ chức, dù Trang Duệ đang ở xa cũng hóng được tin. Nhìn thấy hai người, anh chàng bèn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Dù gì cũng cuộc bỏ trốn thành công đầu tiên kể từ khi tổ chức thành lập đến nay, hơn nữa còn là do team mình làm, thâm tâm Trang Duệ vẫn có chút kiêu ngạo.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ