Chương 1

123 8 0
                                    

Chương I: Kushina - Tôi sẽ là Hokage nữ đầu tiên.

Bầu trời ảm đạm cũng với những đám mây đen âm u trôi dạt từng mảng từng mảng phía trên làng, gió thổi hiu hiu lạnh lẽo từng chút hất tung những phiến lá rụng đầy mặt đất bay lên kèm theo cả bụi bặm và đất các. Theo phản xạ. Ai nấy cũng đưa tay chắn lấy trước mặt để tránh bụi bay vào mắt và mặt mình.

Trông có vẻ thời tiết hôm nay có chút tệ rồi! Sắp mưa sao? Cô ngẫm nghĩ khi đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời không chút ánh nắng ấy. Chép miệng một, thôi chả sao cả.

Bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn dẫn đến học viện ninja mà cô không khỏi rầu rĩ, vốn dĩ hôm nay là ngày đầu đi học của cô ở đây nhưng sao hôm nay lại không cảm thấy vui nhỉ? Là do không khí thời tiết hay là còn một nguyên nhân khác?

Lắc đầu, vội vàng xua đi cái suy nghĩ không đâu trong đầu cô. Được rồi, chỉ là đi học thôi mà....

Nhưng nào ngờ, cái suy nghĩ lúc chưa vào lớp của cô không phải đơn giản gì, chỉ là đi học thôi sao? Sao cô cảm thấy như là đang đi ở chiến trường vậy chứ? Lòng nặng trịch với mớ suy nghĩ hỗn loạn làm cô cảm thấy vô cùng hoang mang trước tình cảnh này. Đôi chân run run không thể nào bước thêm được nữa, cô sợ lắm.

- Tự tin lên nào. Vào đi!

Người đàn ông trung niên tầm cỡ hai chín ba mươi tuổi gì đó đặt bàn tay to lớn lên vai cô, vỗ vỗ một cách nhẹ nhàng, ông ta đang động viên cô đấy ư?

Ngẩn mặt lên nhìn ông ta.

Đoàng!

Tiếng sét đánh vào tâm cô một cái như muốn rạch trái tim bé nhỏ của cô ra vậy. Đây là... đây không phải là Hokage hiện tại của làng sao? Ông ấy làm gì ở đây nhỉ?

- Ngài... ngài Hokage?

- Ừ, cháu đừng có đứng ở đây cản đường thầy cô chứ.

Giọng nói âm trầm, nhỏ nhẹ mà thanh tao của ông khiến cô có chút cảm giác bồi hồi... lần đầu nhìn ngài gần như vậy... "Sau này... mình cũng sẽ trở thành Hokage giống ông ấy!" Bất chợt dóng suy nghĩ lớn lao bấy lâu nay cô ấp ủ ấy xuất hiện trong đầu cô, đúng sau này cô sẽ trở thành Hokage tiếp theo... sẽ là như vậy mà.

- Xin lỗi. Cháu không cố ý....

- Không hẳn là lỗi của cháu.

Đặt tay lên đầu cô xoa xoa vài cái với nụ cười đầy thân thiện rồi mới quay đi.

- Nhờ cậu chăn sóc cho con bé. Ắc hẳn bấy lâu nay nó ở một mình sẽ không quen với cảnh này đâu.

Ông ấy nói chuyện với ai thế nhỉ? Thắc mắc nhìn bóng dáng ông ta hồi lâu rồi mới xoay đầu nhìn về sau lưng mình....

- Tôi sẽ cố gắng hết sức...

- Éc..

Giật bắn mình... trời ạ, có cần phải đứng sau lưng một cánh âm thầm vậy không hả? Thầy Kihanto nhìn cô đầy khó hiểu

- Em sao thế? Có gì không ổn ư?

- E..Em không sao, cảm ơn..

- Không sao thì tốt. Vậy, vào lớp được chứ?

- Dạ? À.. vâng.

Giọng cô lí nhí, đầu cúi thấp không dám nhìn người đứng trước mặt nữa. Khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ bờ vai cô dìu cô vào trong lớp với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cái lớp vừa ồn ào vừa lì lợm này thì làm sao mà có thiện cảm cho được? Thật muốn lôi cả đám ra phạt đứng ngoài kia quá!

- Trật tự... ngồi ngay ngắn lại cho tôi.

Thầy quát, bộ mặt nghiêm khắc ấy không những không thu hút và áp chế cái đám kia mà còn làm cho cô gái nhỏ bên cạnh giật mình theo. Ực, cô nuốt một ngụm nước bọt vào trong cuống họng khô rát từ sáng tới bây giờ vẫn chưa có giọt nước nào cả. Khó chịu quá.

Cả lớp im lặng, cô cũng nín cả thở im lặng cúi thấp mặt nhìn dưới đất, không gian thật làm cô cảm thấy không thoải mái tí nào cả. Lại ngẩn mặt lên nhìn xung quanh khi cảm nhận được ai đó đang nhìn cô... chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt ấy, bắt gặp con người ấy... cả hai nhìn nhau tầm khoảng ba giây cô mới hoảng hồn di chuyển đôi ngươi màu nâu xám đi nơi khác; thầy Kihanto lại đặt tay lên vai nhằm trấn tĩnh và nhắt nhở cô, phải rồi từ nãy đến giờ thầy im lặng là chờ đợi cô giới thiệu đây mà.

- Rồi, hôm nay học viện chúng ta vừa có học sinh mới chuyển đến.

Lời của thầy vừa dứt cô mới bắt đầu cảm thấy khó thở, đôi ngươi của cô bắt đầu di chuyển lên xuống một cách vô thức, cô không biết phải giới thiệu như thế nào trong khi ai ai cũng nhìn cô với vẻ mặt nhạo bán. Hết sức chịu đựng rồi, cô nhắm mắt nói thật lớn một câu

- T..Tôi là Uzumaki Kushina!

Cứ như vô thức nói ra rồi mới để ý rằng mình đã lớn giọng với mọi người cô ngay lập tức dùng tay che miệng lại. Cũng ngay cái lúc cô kết thúc cái màng giới thiệu lãng xẹt ấy là lúc cái lớp trời đánh vang lên tiếng cười chế nhạo và hành động chỉ trỏ về phía cô

- Trời ạ, nhìn mái tóc con nhỏ đó kìa.

- Làm thế nào mà nó đỏ hay vậy nhỉ?

- Uzumaki Kushina sao? Nghe mắc cười ghê... hahaha...

- Nào, cả lớp im lặng!!

Thầy Kihanto nhắc nhở nhưng cũng không được gì ngoài tiếng xì xào bàn tán

- Tóc gì kì vậy ta?

- Ầy, đời nào mình lại đi chơi với người như vậy? Lố bịch hết sức nha~

Nghe vậy cô bất chợt cúi đầu, hai tay siết chặt lấy gấu áo với vẻ mặt khó chịu cùng cực, đôi ngươi cũng vì vậy mà di chuyển liên hồi, cô đang nghĩ, phải nói... nhất định phải nói! Hít một hơi thật sâu cô gồng mình lên áp chế đi tiếng ồn ào chế nhiễu mình bằng giọng nói hết sức tự tin, cô dự định là sẽ không nói ra điều này nhưng cô nhất định phải chứng minh cho họ thấy, cô - sẽ trở thành người mà họ tôn sùng!!

- TÔI... TÔI SẼ TRỞ THÀNH.... NỮ HOKAGE ĐẦU TIÊN CỦA KONOHA!!!!!

------------

Giốc ngoài lề: thật sự mình chỉ muốn nói rằng, tệ, tệ quá rồi! Viết xong thì mới biết mình đây là đang viết cái giống gì chứ không phải truyện rồi... hư hư.... đáng buồn mà~~

Nhưng không sao!!!! Không được ũ rũ như vậy!! Cuối cùng, mình chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và hòa mình vào văn phong ảo diệu, cao siêu của mình đê~~ =)))

Cùng em đi đến mọi chân trời [fanfic Naruto-MinaKushi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ