2 . P H Ạ T .

1.7K 57 0
                                    

- Thuận Thiên, đâu phải lỗi tại ta đâu! Tại... tại đồ ăn không ngon mà...! Tha lỗi cho ta đi mà.

- Ngươi không thương ta nữa... Hức hức...

- NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA NÊN MUỐN ĐÁNH TA... TA -- TA GHÉT NGƯƠI!

Thuận Thiên càng nghe càng giận, đè xấp Thuận Thanh nằm trên giường. Vẫn như mọi khi mà lấy chiếc mộc bản quen thuộc đặt dưới giường, vút lên mông Thuận Thanh một loạt roi không nặng không nhẹ. Nhưng đủ làm cho từng vết đỏ hằn lên bờ mông cong cong của hoàng hậu Thuận Thanh, đỏ au.

Vút... chát chát chát. --

- Nàng nháo đủ chưa?!

Tiếng của chiếc mộc bản chạm vào da thịt, tạo nên những tiếng vang dội khắp phòng. Dù nói không thương tiếc nhưng Thuận Thiên hiện tại chỉ dùng có ba phần lực đã khiến cho hoàng hậu của mình vừa mới chịu một loạt roi đã muốn ngất đi.

Đúng là đồ không thương hoa tiếc ngọc, ta ghét ngươi!

- Ngươi thích nháo? Hảo!

Vút... chát chát chát. --

Lại một loạt roi hạ xuống nữa, nhưng phần lực lần này lại nặng hơn khi nãy.

Thuận Thanh biết Thuận Thiên đang rất bực bội nên nàng không dám động, chỉ biết nằm yên lấy tay che mặt khóc mà chịu trận.

- Nói cho nàng biết khi đi ta rất lo lắng cho nàng.

- Vậy mà vừa hồi cung lại nghe bẩm báo là nàng bỏ bữa, tự ý sai người mua đồ ăn bên ngoài, mang theo rượu vào cung mà uống.

- Nàng có xem trọng lời nói của Thuận Thiên ta hay không? Có phải lâu nay ta dung túng cho nàng, nên liền có gan làm càn?

- À, hay gan nàng lớn như thế mà ta không biết thôi? - Thuận Thiên nhẹ giọng mà nói những lời này. Nhưng cũng đủ làm Thuận Thanh sợ hãi, ngón tay nàng run bật lên, không chừng còn làm nhàu nát cả tấm chăn bên dưới.

Thuận Thiên lại gằn giọng nói từng chữ một cách uy vũ mà mạnh mẽ. - Có phải không?! --

Vút... chát chát chát. --

Thuận Thiên lại hạ từng đợt roi xuống thân thể của hoàng hậu. "Bên trong hẳn là xưng bầm rồi đi." -- Thuận Thiên thầm nghĩ.

Dù thế nào thì người ta cũng thương thê tử cơ mà. Tức giận là thế, nhưng không khỏi thập phần lo lắng cho thân thể nàng.

Thuận Thanh đang nghĩ về chuỗi ngày thê thảm của mình, cứ mỗi lần bị Thuận Thiên phạt thì nàng đều phải ở trên giường hết cả tuần đi.

Lần này hẳn là không ngoại lệ rồi.

Nàng tự thắp cho mình ba nén nhang, quá là đáng thương đi a ~

((Nói vậy thôi chứ Thiên đánh đâu có ác vậy đâu, tại Thanh ăn vạ cơ mà. :>

- Aa, Thuận Thiên. Ta xin lỗi mà... Hức... hức.

- Thuận Thanh ta hứa sẽ không nháo nữa đâu! Thuận Thanh ta hứa sẽ nghe lời ngươi mà!

- Tha cho ta đi mà... Hức... Ta đau lắm rồi. Xin người hãy ta cho ta đi mà... Hức... Ta đau...! Ta đau...! Hức...

[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ