Là như này, Anh Jeon đợt này lại phải đi công tác những hai tuần mới về, trước khi đi còn căn dặn em đủ thứ trên đời, rồi còn nhõng nhẽo không muốn đi này nọ. Cái bản mặt xụ xuống của Anh Jeon hôm biết tin mình phải đi công tác quả thực buồn cười chết em, cơ mà em không dám cười Anh Jeon, chỉ nhẹ nhàng phụ Anh xếp đồ rồi ôm Anh thật chặt thôi. Tại lần này Anh đi tận nửa tháng, nghĩ đến em cũng buồn chứ bộ, nhớ Anh Jeon chết được! Hơn nữa Anh Jeon đẹp trai như vậy, nhỡ mà bị cô nào cướp mất thì em phải làm sao? Tại em chẳng đẹp như người ta, đem ra so sánh thì em thua chắc! Đó, lần nào Anh Jeon đi công tác em cũng cứ lo vậy mà Anh Jeon chỉ cười trừ ôm em thôi, cũng chẳng an ủi em được câu nào. Nhưng em hiểu đó là cái ôm của sự tin tưởng. Em thỏ thẻ vào đêm trước ấy:
-Anh Jeon này, nhất định nhất định, tuyệt đối tuyệt đối không được thương ai ngoài em đâu đấy! Nếu không em sẽ không chơi với anh nữa đâu!
-Ừm, anh hứa! _Anh Jeon nói vậy em cũng an tâm phần nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
-Úi, anh Jeon gọi này!-Vợ à, saranghae❤❤❤