Wonyoung uể oải nằm trườn dài ra bàn trong giờ nghỉ. Hôm nay nhóm không có lịch trình gì cả thế là em phải đi học. Thời tiết nóng muốn điên như thế này, Wonyoung không thích phải ra đường chút nào cả, em chỉ muốn ở nhà ôm lấy cái điều hòa và ăn yogurt dâu mà thôi.
"Nóng quá đi mất." Wonyoung vừa lấy tay phẩy phẩy vừa than thở.
Em lơ đãng nhìn ra cây anh đào ngoài sân qua ô cửa sổ lớp học. Mùa hoa anh đào nở rộ đã qua được hơn cả tháng rồi, bây giờ đang độ vào hè nên cái cây chỉ còn cành trơ ra và một vài bông còn sót lại. Nhìn cây anh đào em lại nhớ đến người kia, chị gái người Nhật trong nhóm của mình.
Không phải mới gần đây, mà từ rất lâu rồi, có lẽ ngay từ khi họ được xác nhận sẽ ở cùng nhau, em đã cảm nhận được điều này. Giữa chị ấy và em có một khoảng không vô hình. Em không biết là do bản thân nghĩ quá hay thật sự là như vậy nên em bắt đầu để ý.
"Hôm nay... ở fashion show... mọi người có xem không? Minju á... đẹp quá trời luôn."
Chị ấy chỉ mới học tiếng Hàn cho nên bập bẹ tiếng nói được tiếng không. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là lúc nào chị ấy cưng Minju unnie cả, khen chị ấy xinh đẹp, chọn chị ấy làm one pick của mình. Wonyoung có chút ganh tỵ, em cũng muốn được khen như vậy, em cũng muốn được làm lựa chọn duy nhất của chị, em mới là em út kia mà.
Wonyoung phụng phịu chỉ chỉ vào bản thân, "Sakura unnie, còn em thì sao?"
"Em nữa"
Chị ấy bị em và Yujin tấn công dồn dập khi chỉ khen mỗi Minju, thế là vội vàng xoa đầu hai đứa bảo ai cũng đẹp mà, ai cũng xinh mà. Nhưng mặt thì miễn cưỡng hệt như khi người lớn chấp nhận hết yêu sách của mấy đứa con nít để chúng khỏi mè nheo nữa vậy. Xì, em không thèm nhé, em có phải con nít đâu mà lừa em như thế.
Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi với lịch trình dài đằng đẵng, Wonyoung thường thích thả ùynh người xuống ghế sofa. Cái sofa này là của em và của chỉ một mình em thôi. Em sẽ nằm ở đó bám chặt lấy nó không cho phép ai mon men lại gần chiếm dụng hết.
Những khi mệt quá em còn ngủ quên trên đó lúc nào không hay. Đương nhiên là Chaeyeon unnie có kêu em dậy vào phòng ngủ, nhưng mà em đuối quá rồi chỉ đưa tay huơ qua lại rồi í ới gì đó mà không ai hiểu, sau đó tiếp tục chìm sâu vào giấc nồng. Chaeyeon cũng hết cách đành đem chăn ra đắp rồi để em ở lại đó.
"Wonnhong à."
Em đang mơ màng thì lại nghe tiếng ai đó kêu tên mình.
Bộp bộp.
Người đó khẽ vỗ vào vai em hai cái.
Wonyoung lấy hết sức bình sinh mở mắt ra. Em cố lắm rồi nhưng mắt chỉ mở được ti hí. Xung quanh tối đen như mực, chắc là giữa đêm mất rồi. Em ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ ngòn ngọt, mùi này quen lắm nhưng mà tạm thời em không nhớ ra được đã nghe thấy ở đâu. Trước mặt em là một bóng đen lờ mờ, người đó đang khom người xuống gần em. Wonyoung chớp chớp vài cái rồi lấy tay dụi dụi cho tỉnh hẳn.
Sakura unnie?
Wonyoung có chút bất ngờ. Bình thường chị ấy đi ngủ sớm lắm, về tới nhà cái là vào luôn trong giường của mình nằm. Mọi người vừa mới quay qua quay lại thay đồ có chút xíu đã thấy chị ấy ngủ luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
3910 : câu hỏi không thể hỏi
FanfictionWonyoung thấy Sakura thật xa cách, và em không thích điều đó.