"Này chàng trai, cho em hỏi nhỏ
Thích anh rồi, bày tỏ sao đây? "❤
Chu Chính Đình thức giấc, nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ sáng liền điên cuồng sửa soạn, chăm chút bản thân thật đẹp. 10 giờ, máy bay sẽ khởi hành về Trung Quốc. Thời gian nơi Chính Đình đang ở với Trung Quốc chênh lệch nhau 15 tiếng, có lẽ người đó chuẩn bị đi ngủ rồi. Chu Chính Đình nhớ đến thời gian trước anh đã chăm sóc mình như thế nào, nhớ rất rõ những chiếc hôn lúc môi anh chạm vào, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi nhớ đó, sắp được gặp rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.
_Hai năm là khoảng thời gian chẳng ngắn lại chẳng dài, đối với những người khi yêu, hai năm đó dài đằng đẵng, có thể bức chết người vì khó chịu.
Thái Từ Khôn nằm trên giường lăn qua lộn lại, lâu lâu lại nhìn sang chiếc gối bên cạnh rồi thở dài.
Vì căn bệnh không thuyên giảm luôn gặp ác mộng, nên hai năm qua Chu gia đã đưa Chu Chính Đình sang nước ngoài điều trị.
Nghĩ đến một lần, rồi lại một lần phải rời xa nhau như vậy, Thái Từ Khôn đã đạt đến giới hạn chịu đựng cao nhất, những ngày tháng qua thật buồn chán khi không có người mình yêu bên cạnh.
Thái Từ Khôn nhấc điện thoại, soạn tin nhắn rồi gửi đi. Người nhận là Chu Chính Đình, tin nhắn chỉ một dòng ngắn nhưng chứa đựng đầy nhớ nhung của anh.
Thái Từ Khôn đưa mắt nhìn sang hai chú chó đen trắng đang ngủ ngon lành, anh cười nhếch môi rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm Thái Từ Khôn đã dậy thật sớm, hít vào một ngụm khí trời rồi bắt đầu đi đến trường học.
Khuôn viên trường hôm nay có vẻ náo nhiệt, Thái Từ Khôn đảo mắt một vòng quanh trường, nhanh thật, đã bốn năm rồi.
Lâm Ngạn Tuấn từ xa thấy cậu bạn thân đang đứng ngẩng ra thì chạy đến
"Bro, đứng đó làm gì, mau mau đi mặc đồ tốt nghiệp, cuối cùng chúng ta cũng được giải thoát rồi. "
Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn người đứng bên cạnh đang khoác vai mình vừa nói nhảm "Bỏ cái tay dơ của mày xuống"
"Ơ cái thằng này! Tao có rửa tay sạch sẽ rồi màaaaaa"
Lâm Ngạn Tuấn vừa nói vừa liếc Thái Từ Khôn, biểu tình trên mặt anh vẫn như vậy, buông một câu khiến người ta tức chết.
"Đều là nói nhảm! "
Nói rồi Thái Từ Khôn nhanh chóng bước nhanh lên lớp, bỏ lại Lâm Ngạn Tuấn mặt mũi đỏ bừng vì tức. Bao năm qua làm bạn vẫn không đổi, cái tính cách trọng sắc khinh bạn này đã hiểu quá dư thừa.
Trang phục tốt nghiệp của trường màu đỏ rất tinh tế, Thái Từ Khôn mặc vào tôn lên dáng vóc chuẩn, gương mặt thanh tú với làn da trắng cùng đôi môi đỏ mọng, làm bao nhiêu người ngây ngất không kể nam hay nữ đều rất ghen tị.
Thái Từ Khôn là học trưởng, người thừa kế sản nghiệp giàu có của Thái gia lại là bạn thân của ba tên gia hoả đẹp trai cũng nổi tiếng nhất nhì trường, rất được lòng các em khối dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.