Chiếc xe dừng lại bên một khu nghỉ dưỡng giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Tài xế xe nói cho Mean và Plan biết là đã đến nơi, tài xế bước xuống xe rồi mở cửa cho Mean
Mean tay nắm chặt Plan đi ra rồi dặn dò tài xế khi nào cậu gọi điện mới được đến đón họ.
Plan chào biệt tài xế rồi cùng Mean đi vào trong.
Ba mẹ Plan đang chuẩn bị xuống khu nhà hàng để dùng bữa thì bất ngờ gặp được Kot-bạn thuở bé rất thân với Plan, cậu ấy có thân phận, địa vị cũng không kém gì Plan nhưng vẫn thua xa Mean nhà ta.
- Ôi! Cháu chào hai bác <vừa nói Kot vừa chắp tay chào>
Ba mẹ Plan cũng chắp tay chào lại rồi ba Plan nói :
- Kot! Cháu làm gì ở đây vậy?
- Dạ! Cháu chỉ đến để giám sát dự án của cháu ở đây thôi. Nhưng cũng gần hoàn thành rồi, ba cháu lại muốn điều cháu đến BangKok, cháu lại không có bạn ở đấy sợ rằng sẽ cô đơn mất. <cậu cười>
Mẹ Plan bỗng lên tiếng nói :
- Cháu yên tâm, Plan nhà bác cũng ở BangKok làm việc, cháu có thể qua lại chơi với nó, lâu rồi không gặp nhau chắc hẳn các cháu sẽ có nhiều chuyện để nói đấy.
- Dạ, vậy thì hay quá.
- À, cháu dùng bữa chưa? Vẫn chưa chi bằng cùng hai bác ăn một bữa cơm nhé!
- Dạ được nếu hai bác không phiền <cậu cười vui vẻ>Plan muốn lấy điện thoại ra để gọi cho mẹ hỏi mẹ đang ở đâu, nhưng điện thoại lại đang trong balo đeo trên người Mean. Anh tinh quái nghĩ cách để trêu chọc Mean vừa lấy được cái điện thoại.
Anh bỗng đứng lại không bước chân nữa, Mean quay sang hỏi :
- Em làm sao vậy? Có phải bị đau chỗ nào không?Plan gật gù khiến Mean sốt sắn lo cho anh. Trông thấy vẻ mặt vừa đáng thương, tội nghiệp của Mean khiến Plan vẫn vui vẻ mà bất giác cười phá lên, đập tan bầu không khí nặng nề.
Mean nhìn Plan hồi lâu chờ anh nói lời giải thích thì tiếng chuông điện thoại của Plan reo lên.
Plan đứng trước mặt Mean mà xòe tay ra xin lấy điện thoại. Mean cũng vậy mà lấy balo xuống, rút điện thoại ra đưa cho Plan.- Alo! Con chào mẹ!
- Um... Con đến nơi chưa? Có an toàn không?
- Dạ, con đến rồi. Mẹ và ba đang ở đâu vậy, con đến đấy lun.
- Ba và mẹ đang cùng Kot ở khu nhà hàng của khu nghỉ dưỡng ấy.
- À!!! Hả!!?? Ba và mẹ cùng Kot ! <vừa hốt hoảng anh vừa nhìn sang Mean>Mean đằng đằng sát khí nổi lên, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ biết đây là một người đàn ông được lòng ba mẹ Plan. Cậu đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại của Plan rồi quay phắt đi giận dỗi.
- Vậy con cúp máy đây, con qua đó ngay mà... Bye bye mẹ!~
Vừa cúp máy, Plan vội vã cất điện thoại rồi đi đến gần Mean.
Nắm lấy bàn tay Mean rồi thủ thỉ nói :
- Anh không sao đấy chứ ? Đừng mang khuôn mặt đẹp trai lạnh buốt này mà đi gặp ba mẹ bạn trai như vậy. Anh nói xem anh có nên như vậy không ?Nghe Plan nói vậy, cậu cũng cho qua rồi vui vẻ cười với Plan. Cả hai nắm tay nhau đi đến khu nhà hàng.
Gần đến nơi thì cả hai người đều buông tag đối phương ra vì trước đó cả hai đã giao hiệp trước với nhau nên phải giữ khoảng cách, cách xưng hô phải theo vai vế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai
Roman d'amourMeanPlan F.M Em ko viết có H nhưng vẫn hôn hít các kiểu HE , chuyện dễ thương và có nhiều cảnh ghen tuông