An toàn trở về

900 15 0
                                    

Diệp Hoa nổi nóng móc điện thoại trong túi quần giơ lên trước mặt Như:
-Nói dối .... Thế thì mày giải thích xem tại sao  2 người lại đi chung trong tấm hình này
Như hoảng hốt nhìn tấm hình đây là lúc cả hai cùng đi dạo phố đây mà tại sao lại bị chụp lén thế này?
-Anh ấy chỉ là bạn bè của tôi mà thôi...... 
Diệp Hoa cười lớn :"Nực cười ,mày giả dối cũng vừa thôi .
Như run rẩy hai mắt trừng lên nhìn cô gái trước mắt
-Cô ko tin thì hỏi làm gì? Phí thời gian của tôi..
Chát...........
Lời nói chưa thốt ra Diệp Hoa đã nhanh tay tát thẳng vào mặt của cô thật mạnh. Một bên má đau rát , nhưng ko thể chịu nhục nhã như thế dc Như ngẩng đẩu trừng mắt thách thức.
-Còn ở đó mà nhìn tao à! Oan lắm sao ko nói nữa đi
-Cái thứ cặn bã như cô lại có trong cái xã hội này thật xui xẻo-Như nhếch môi cười
Cơn giận đang ngủ say lập tức thức giấc. Gân xanh nổi lên hai bàn tay nắm chặt nghiến răng
-Nói rất hay ! Để tao cho mày thấy xui xẻo đến với mày ngay tại đây -ả cười man rợn liếc mắt nhìn thuộc hạ ra lệnh. Cảm thấy có điều chẳng lành,Tâm Như vừa bồn chồn vừa lo lắng mong rằng sẽ có ai tới kịp cứu mình .
--------------------
Linh thở dốc trán đỗ mồ hôi như mưa ngồi nghỉ trên ghế đá . Đã tìm 30p mà chẳng tìm thấy manh mối hay Như ở đâu . Vừa lo vừa giận cái tính cách lặng lẽ, lúc nào cũng ko nghĩ cho mình tức chết mà.......
Gia Uy lủi thủi thất thần đi tới đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng tràn trề. Khánh cũng vừa tới nơi hai chân mún gãy làm đôi vì chạy quá lâu.
-Có tìm thấy gì ko -linh
-.......-cả hai lắc đầu
Cả ba ko hẹn mà gặp thở dài ngồi bệch xuống ghế .
-Ngôi trường này quá lớn ko thể tìm hết các phòng chỉ có 3 người dc -gia uy lau mồ hôi giải thích
-Đúng. .... Khụ anh mệt đứt hơi ròi -khánh ôm chân
-Em cũng zậy chạy ko nổi lun nữa .
Ngồi nghỉ một chút lấy lại sức cả ba lại bàn bạc. Khánh mở miệng nói :
-Anh có kế hoạch thế này
Cả ba chúng ta nên hỏi bảo vệ camere an ninh xem có thấy Như ko
Linh quay qua nhìn Khánh gật đầu tán thành. Chỉ có 1 mình gia uy là yên lặng .
-KHÔNG.... KHÔNG.. ĐỪNG MÀ....... ĐỪNG .......
Như vùng vẫy la hét đám nữ sinh vồ tới đánh mạnh vào người cô . Tóc tai bị giật rối bù thân hình có chút ửng đỏ nhìn rất thảm hại. Như nằm dưới đất quần quại khom người như con tôm . Nhưng cô ko hề rơi nước mắt , vẫn cố gắng ngồi dậy .
-Mày đúng là sống dai thật , tao nể phục đó nhưng ko biết mày có chịu nổi với cái này ko ..
Diệp Hoa nhếch môi liếc mắt gọi đám thuộc hạ kéo cô đi về phía hồ bơi. Khuôn mặt bình tĩnh đến mức cái chết kề cập cô vẫn im lặng ko la hét van xin.
Cả ba người chạy ko ngừng nghỉ tới phòng bảo vệ nhờ trợ giúp . Bác bảo vệ già lẩm cẩm mở từng camera lên xem đến chiếc camera thứ 12 liền hiện lên đám học sinh đi chung vs nhau ra nhà kho . Ngay lúc đó , Gia Uy đã phóng cẳng chạy trước . Còn hai người kia thì hấp tấp chạy theo . Đến phòng kho chứa đồ ánh đèn vẫn còn sáng cửa phòng mở toang ko một bóng người . Gia Uy đứng khựng lại nhìn ra ngoài suy nghĩ . Linh và Khánh chạy tới nhìn vào trong khuôn mặt buồn rười rượi.
-Ko lẽ ta đã đến trễ ... -linh đá vào tường
-Này hình như nhà kho gần hồ bơi ra thử xem .. -khánh ngước ra ngoài nói
-.. CÁC NGƯỜI MUỐN GIẾT TÔI THÌ GIẾT ĐI ĐỪNG CHƠI NHƯ KẺ HÈN NHƯ ZẬY -Như hét lên
Diệp Hoa cười ngây dại đôi mắt nhuốm đầy sự hung ác. "Tao muốn mày chết 1 cách êm đềm dưới nước hơn. Mày xem 3 ngày sau nổi lên cái bản mặt xinh đẹp này có thể đi quyến rũ người ta nữa ko hahaha ..... NÉM ...
Ngay lập tức trong không gian vắng lặng cả thân hình nhỏ nhắn rơi nhẹ nhàng xuống hồ bơi . Chết chắc rồi , cô đâu có biết bơi ngay cả nín thở cũng chưa chuẩn bị tâm lí. Haizzz ông trời con có chết ông cũng cho con làm thiên thần bên cạnh ông hầu hạ rượu chè chứ đừng ép con xuống địa ngục nha ông<lời cầu nguyện của Như >(cười ỉa
Ả cười lạnh lẽo quay người lại chuẩn bị rời đi liền nghe tiếng bước chân tới gần . Sắc mặt ả tím lại hai tay run run nhìn bóng người cao lớn mang vẻ mặt tức tối .
".....Anh... GIA UY...
Gia Uy ném anh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hoa nhảy xuống hồ bơi chỉ trong giây lát Như đã nằm gọn trong tay anh . Đặt cô lên bờ , anh ấn mạnh lên bụng cô làm động tác y như cứu hộ .
Khụ .. Khụ.... Khụ.....
Như ho sặc sụa cô mơ màng lim dim mở mắt xong ngủ luôn. Anh thở phào nhẹ nhỏm bế cô đứng dậy ko quên quay mặt lại nói
-Chuyện hôm nay tôi sẽ ko bỏ qua cho nhà họ Diệp , em còn nhỏ chưa thể đi tù thế thì nên chọn cái nghèo là hình phạt của tôi cho gia đình em.
Diệp Hoa hoảng hốt đôi mắt mở to nghe giọng nói cứng rắn khác vs hồi sáng ả nghe. Liền nhanh chóng quỳ xuống nắm lấy ống quần của anh kêu gào
-Không đừng mà ... Em xin lỗi chỉ tại em ko biết suy nghĩ nên làm chuyện sai trái khiến anh tức giận anh đừng làm zậy vs gia đình em .... Hức... Xin anh
-Vũ Gia Uy tôi một khi đã nói ko hề thay đổi ....
Anh nhàn nhạt bỏ đi thật xa . Diệp Hoa gào thét lên đôi mắt to tròn ướt đẫm mái tóc màu đỏ rũ rượu bay trong gió . Một vẻ đau thương lại xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo.
-Tâm Như nó ko sao chứ , sao lại ra nông nổi này chứ -linh lo lắng nhìn khuôn mặt say giấc trong lòng anh .
-Bây giờ con bé cần sữa ấm và tô cháo nóng tại nhà em ngay lập tức.
______________

Loạn luân dc ko anh ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ