Sau khi kết thúc buổi diễn cuối cùng của tour Nhật, 127 cùng các staff quyết định nhanh chóng kết thúc lịch trình, ăn một bữa ăn thật đơn giản và trở về khách sạn nghỉ ngơi vì lịch trình bận rộn ngày tới. Trở về phòng của mình và anh quản lý, Donghyuck ngả lưng xuống tấm nệm êm mềm, thở một hơi thật dễ chịu. Quá trình phục hồi chấn thương của cậu khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ và cảm thấy thần kì vì cậu bé vừa mới tròn 20 lại có thể nhanh chóng khỏe mạnh tới vậy. Donghyuck mỉm cười, vì em nhất định phải có mặt ở buổi công diễn cuối cùng ấy, vì các fan, vì các anh, vì lời hứa sớm bình phục với anh Mark nữa. Quả thật, chính bản thân cậu cũng không thể ngờ mình lại có thể hồi phục nhanh tới vậy, có thể thoải mái đứng trên sân khấu, hòa vào từng nhịp nhảy cùng những thành viên yêu quý, chạy khắp nơi quanh sân khấu ngắm nhìn biển xanh vàng rực rỡ dành riêng cho NCT.
"Nghĩ gì mà cười vui thế, nhóc con?" Một giọng nói cất lên sau tiếng cửa đóng lại.
Donghyuck ngửa mặt ra phía cửa, ngỡ ngàng. "Em cứ tưởng là anh quản lý cơ, ra lại là anh."
"Anh ấy đang chuẩn bị cho lịch trình ngày mai rồi. Và là anh thì không được sao?" Mark có đôi chút phụng phịu dỗi hờn.
Donghyuck ngồi dậy, mỉm cười kéo anh xuống giường, hai đứa nằm kế nhau, đôi tay đan lại đặt lên trước ngực mỗi người, yên lặng nhìn trần nhà. Không khí bình yên ấy bị phá vỡ bởi giọng nói thỏ thẻ của Donghyuck. "Anh Mark này, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Hồi concert ở Seoul, em chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ ở một điểm nhìn duy nhất, nhưng ba ngày vừa qua mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Nhất là khi hai đứa mình ở trên xe đẩy, được gần với Cizennie ở khoảng cách như vậy, em cứ ngỡ như mình đang được bao quanh bởi tình yêu vô hạn vậy."
Mark rời ánh mắt khỏi trần nhà, trở người sang nhìn Donghyuck. Anh ngắm nhìn đôi mắt nai tuyệt đẹp của cậu nhóc phủ một lớp sương mỏng, cảm thấy mình như thể bị mê hoặc bởi đôi mắt đẹp tựa ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời, bất giác đưa tay lên chạm vào khóe mắt cậu. Nhóc con của anh rất hiếm khi khóc trước mặt nhiều người, có lẽ lần gần đây nhất là buổi diễn Dream Show cuối cùng chăng? Hôm nay nhóc con miệng cười mếu xệch, mắt rưng rưng, chắc hẳn đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi. "Ngốc. Nghĩ linh tinh gì vậy? Mọi người ai cũng đều thương em, mọi tiếng hò reo mấy bữa nay chưa đủ để chứng minh tình yêu của mọi người dành cho em sao?" Mark có chút trách móc, nhưng giọng nói ôn nhu vẫn đủ để làm Donghyuck bật cười. "Vả lại, chẳng phải khi ấy chính anh là người ở bên em sao? Tình yêu của Mark Lee này liệu em không cảm nhận được?" Mark nửa đùa nửa thật, búng trán cậu nhóc.
Donghyuck quay mặt sang phía Mark, đôi mắt tinh nghịch cùng nụ cười sáng tựa ánh dương làm tim anh hẫng một nhịp. "Ồ, em quên mất đấy. Chẳng mấy khi mà anh lại chủ động với em tới vậy. Nhớ em tới vậy sao?"
"Ừ. Nhớ. Nhớ em nhiều." Bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn và nghiêm túc của Mark, Donghyuck thần người ra, hai cặp mắt không rời khỏi nhau. Không khí ngại ngùng bao trùm cả căn phòng, cậu ho khan một tiếng cười xuề xòa cho qua, ánh mắt lại chuyển qua nhìn trần nhà rộng lớn, cố gắng tìm kiếm một chủ đề khác để thoát khỏi sự xấu hổ này.
YOU ARE READING
Cá tháng Tư của MarkHyuck
FanfictionNgày 1 tháng 4, làm gì cho thú vị đây? Nhân dịp u mê ăn phải cú lừa ngớ ngẩn của hai bạn :)