sixteen.

643 78 0
                                    

Soonyoung lấy túi của mình ra khỏi xe, phồng má khi anh thấy trời gần như đa chuyển tối. Cả ngày hôm nay anh chỉ dành thời gian đi tham quan ngôi nhà và làm quen với mọi người. Bọn họ có vẻ rất ổn - anh được biết rằng Seokmin, Taeha, Jooe  và Nancy có thể hát nha, Vernon thì rap còn Minghao giống anh, nhảy. Bọn họ lập ra một cái quy ước nho nhỏ rằng là Soonyoung sẽ dạy thêm cho Minghao về phần vũ đạo và ngược lại Minghao sẽ dạy anh về b-boy nếu như cậu ấy còn nhớ. Họ có khoảng thời gian khá vui vẻ, nhưng anh lại chẳng nghe gì về Jihoon từ sự cố lúc sáng đến giờ.

Anh đã làm gì sai chăng? Anh đoán là mình không... Nó chẳng qua chỉ là một tai nạn mà thôi. Nhưng bộ nó kinh khủng đến mức mà Jihoon còn không chịu xuống ăn trưa và ăn tối luôn hả?

Anh nhận ra Seokmin lúc quét mắt tìm kiếm. "hey, cậu nhỏ đấy không ăn hả?" anh hỏi Seokmin khi cậu chàng cao cao này bước qua với cái khay trên tay, phục vụ các vị khách. Seokmin giật giật mày. "ooh~~ quan tâm dữ ha?"

"oh~ im ngay! Tôi chỉ hỏi thôi mà!"

"Bình tĩnh đi ông anh, tôi đùa." cậu ấy nhoẻn miệng cười rồi đặt ly sinh tố xuống bàn của một ngườ khách và quay lại với anh. "yeah, tôi mang đồ ăn lên cho anh ấy rồi. Anh ấy nói mình không khỏe lắm nên tôi để anh ấy một mình."

"được rồi. okay, cám ơn" anh rời đi nhưng Seokmin nói anh hãy đợi một lát rồi cậu ấy đặt cái khay xuống quầy nước đằng sau. "CHỜ MỘT TÍ, TÔI SẼ DẪN ANH ĐI !" cậu ấy nói, có lẽ có chút to, bởi vì một vài vị khách quen nói cậu ấy im ngay. Seokmin chỉ cười và Soonyoung đoán là cậu ấy thét rất nhiều nên khách hàng mới như vậy. Cậu ấy lấy một chiếc túi từ tay anh. "Tôi sẽ chỉ anh lên phòng."

Seokmin dẫn Soonyoung đến cuối cầu thang và căn phòng xa nhất trên hành lang trong khi nói luyên thuyên về mấy môn học tự chọn, nhưng Soonyoung chẳng thèm nghe. Những gì anh đang suy nghĩ là cách anh cư xử với Jihoon có phải là hơi quá không? Nếu như Jihoon nghĩ anh là một tên biến thái thì sao? Nếu như Jihoon không thích anh thì sao? Cả tàu với những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí anh và anh thì lại chìm hoàn toàn vào nó và dẫn trở nên hoảng loạn. Nếu như Jihoon ghét anh? Anh không thể sống được...

Seokmin ngưng nói chuyện và Soonyoung dừng bức trước khi anh đụng đầu mình vào cánh cửa trước mặt. Nó có màu kem. "-và anh có thể ở đây, tôi đoán vậy. Chúng tôi cũng hết phòng trống rồi, vì giờ là lúc nhiều người đã ngủ rồi." Seokmin nói có chút giận rồi đặt túi của Soonyoung xuống. Anh quay lại với Seokmin, sự hiếu kì và ngờ vực hiện trên mặt. "Tại sao? Phòng này bị gì hả?"

"uhm..không có gì?" Seokmin nói, nhưng nụ cười tỏ vẻ lo lắng. Soonyoung híp cặp mắt đã vốn của mình lại và trề môi."Chắc chắn có gì đó mà cậu không nói với tôi..."

"Gì? tôi? không?" Seokmin cười trong khi mắt thì liếc ngang liếc dọc.

"Cậu nói dối tệ lắm luôn Seokmin ạ" Vernon ngó đầu ra, khịt mũi. Cậu ta đang đắp một cái mặt nạ xanh lè với hai miếng dưa leo trên mắt, và Soonyoung thì dường như đã muốn hét lên rồi bởi anh nghĩ đây là một con zombie tóc nâu với xương quai hàm cực kì mạnh chuẩn bị tấn công mình. "và cậu nhìn giống Shrek lắm ý. Đi vào đi, whitey*." Seokmin bắn lại, lè lưỡi. Vernon định trả thù khi Seokmin đóng cửa sầm vào mặt mình và quay sang Soonyoung nhìn anh với cặp mắt hối lỗi. "whoops, dù sao thì. Vào phòng đi, trễ rồi." Cậu huýt sáo rồi đẩy Soonyoung vào.

*whitey: da trắng giống như hay gọi người da màu là nigga. Vernon là người Mỹ mà.

Soonyoung cố gắng đẩy lưng lại, nhưng cậu nhóc ngu ngốc cao gầy này lại mạnh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. "hey, hey. HEY! CHẮC CHẮN LÀ PHÒNG NÀY CÓ VẤN ĐỀ LUÔN-!!"

"Không đâu!"

"Chắc chắn có gì ở đây mà, như một trò lừa bịp hoặc camera ẩn hoặc-"

"Nếu anh mà không vào thì tôi sẽ bảo Vernon làm zombie ăn não anh lúc ngủ thật sự đấy."

"Bộ cậu nghĩ nó-"

"RAWR!"

"ĐƯỢC RỒI, FINE!" Soonyoung giận dữ và đi vào rồi giật lấy túi, đóng sầm cửa lại chặn mặt Seokmin. Anh chỉ cần tránh xa anh chàng điên rồ này đi. Soonyoung thở dài, ném túi lên sàn và nhìn quanh căn phòng đơn giản này. Nó đủ rộng để chạy vòng vòng vì thiếu nhiều đồ nội thất. Giường to, và có một chiếc ban công mở với 'cửa' chỉ là một cái màn mỏng đung đưa trong gió nhẹ.

Anh kéo mở cửa tủ, nghiêng đầu khi thấy trong tủ đã có sẵn đồ rồi. Có lẽ ai đó đã ở đây chăng? Sao cũng được, anh chẳng bận tâm, Soonyoung treo đồ lên trong lúc ngân nga cái gì đấy trong họng, đưa mắt dò xét vài phút xem có chuyện kì lạ gì xảy ra không trong trường hợp Seokmin chơi khăm mình. Vài phút trôi qua, tuy nhiên, anh xác nhận là chẳng có thứ gì lạ trong phòng cả thì mới nhẹ nhõm thở ra. Có lẽ hôm nay anh hơi bị lạc trôi. Gì cũng được, anh muốn ngủ.

Soonyoung tháo giày và thả mình lên giường , thở ra lần nữa, đưa tay vào vò quả đầu rồi bù. Thời tiết lạnh, và anh đã nghĩ là có máy lạnh ở đây, nhưng sau đó nhớ ra là anh đang ở trong núi. Và không khí lạnh ấy là từ thiên nhiên.

Thế nên anh đưa chân vào tấm chăn mỏng và rúc người vào sâu trong sự ấm áp. Đây là hơi ấm có chút lạ khi ở trong phòng. Nó giống như là hình như có ai đó đang ngủ ở đây. Nhưng anh không nghĩ nhiều về nó, vì nó cũng thật thoái mái đi. Anh cảm thấy mình buồn ngủ và chẳng muốn thức dậy. Soonyoung ngáp và lật người sang bên phải.

Là một người.

Nhưng mà, cũng không phải là một người.


Bởi vì đập vào mắt anh là khuôn mặt của Jihoon.

END CHAP 16

=======================================

Đu HARU thì được gì nè

Đu HARU thì được gì nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chết chưaaaaa. Nữa nè.. Éccccccc 

 Éccccccc 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ