Chương 1: Nhà ma sắp đóng cửa
"Lần đầu tiên đi phải cái loại nhà ma gì không kinh dị xíu nào."
"Đạo cụ gì mà dả trân, đi một vòng đách thấy mẹ gì đáng sợ, ngược lại còn thấy buồn cười."
"Tao nói tụi bay rồi, đi cái này thà ngồi ký túc cắm game còn sướng hơn, acc tao 80 rồi nè."
Vùng ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang, trước cửa ngôi nhà ma, mấy học sinh đạp chung xe về, rời đi không lưu luyến.
Thấy cảnh này, Trần Ca đang cầm tờ rơi tuyên tuyền nhà ma cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Hù doạ người khác là một việc đòi hỏi kỹ thuật, nhưng người hiện đại từng được rất nhiều thể loại phim kinh dị thanh tẩy, tố chất tâm lý cực mạnh, đi vào nhà ma y chang như đi vào sân sau nhà mình.
"Ông chủ!"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng, Trần Ca quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vòng 1 khá khủng, mặc đồng phục y tá cương thi nổi giận đùng đùng từ trong nhà ma chạy ra:
"Sao thế, Tiểu Uyển", thiếu nữ tên Từ Uyển, là một diễn viên tạm thời của nhà ma.
"Mấy đứa nhỏ vừa nãy thật khốn nạn, lại có ý đồ với em!". Cô cắn chặt răng nanh, siết chặt nắm đấm.
Hoá ra là tới méc hả....
"Mất dạy, bọn này cả cương thi cũng không tha", làm ông chủ, Trần Ca đương nhiên sẽ giận thay Tiểu Uyển: "Anh đi tìm nhân viên quản lý công viên báo cáo tình huống, điều vài giám sát lại đây."
"Không cần phiền anh đâu, lúc em biết nó có ý đồ với em, em đánh dằn mặt nó rồi, đánh cho nó bỏ tật.". Tiểu Uyển giũ ra một vết máu trên góc đồng phục y tá " Đây không phải hoá trang đâu."
"Haizz, đừng phiền lòng, con gái nên biết cách bảo vệ mình". Trần Ca quẹt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thoáng qua trời chiều: "Hôm nay đến đây thôi, chắc cũng không còn mấy khách tham quan, báo cho mấy người khác, nay tan làm sớm."
Sau khi hắn nói xong, thiếu nữ mặc đồ cương thi trước mặt không hề xê dịch bước chân.
"Còn chuyện gì sao?"
"Ông chủ..." Từ Uyển muốn nói lại thôi, chậm rãi rút trong túi ra một lá thư: "Đây là thư thôi việc của Đào Minh và Tiểu Nguỵ, anh đối xử với bọn họ không tệ, họ không dám nói trước mặt anh, liền nhờ em chuyển cho anh cái này."
"Họ muốn đi sao?" Trần Ca sửng sốt một chút, nhận lấy lá thư: "Người có chí riêng, em cũng tan làm sớm đi."
"Vâng vâng, em đi tháo trang sức."
Đưa mắt nhìn cương thi nhỏ ngốc moe đáng yêu rời đi, Trần Ca yên lặng châm thuốc.
Nửa năm trước, cha mẹ hắn mất tích một cách li kì, chỉ để lại ngôi nhà ma này.
Do không ngừng nhớ nhung cha mẹ, Trần Ca nghỉ việc, dồn hết tâm sức vào việc kinh doanh nhà ma, muốn làm càng được càng tốt.
Đáng tiếc thời đại biến hoá quá nhanh, loại hình nhà ma cạnh tranh áp lực cũng lớn, bản thân Trần Ca tương đối ít chú ý, vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta có một ngôi nhà kinh dị
KorkuTrần Ca sau khi cha mẹ mất liền tiếp quản nhà ma trong khu vui chơi, việc làm ăn ngày càng đi xuống. Một lần nhặt được chiếc điện thoại đen trong hộp di vật của cha mẹ, từ đó mở ra con đường hồi sinh cho ngôi nhà, trở thành nhà ma kinh dị nhất thành...