1.4

61 11 0
                                    

Đó là trước khi cậu biết cậu sẽ ở lại với Ngạn Thần cả tuần liền. Làm một con mèo thì không khó khăn gì lắm, về cơ bản là mọi thứ đã hoàn hảo với cậu. Thứ duy nhất cậu ghét là lông của cậu thường xuyên bị dính bẩn nên Ngạn Thần phải tắm cho cậu, và cậu chợt nhận ra rằng mình ghét nước hơn bất cứ thứ gì trên quả đất này và sẵn sàng bò xuống dưới vực sâu địa ngục thay vì phải đi tắm, nhưng sau đó thì bộ lông của cậu trông siêu siêu bóng bẩy nên cũng chả tệ lắm.

Cậu mải ngắm nghía bản thân trong gương cho đến khi chợt nhận ra rằng mình nên ngừng tự mãn về vẻ ngoài của bản thân và thay vào đó nên chú tâm hơn vào việc tìm cách biến lại thành con người. Mặc dù cậu rất vui vì ít nhất mình là một quàng thượng ciu toe vì kiểu gì thì cậu cũng đã là mèo rồi.

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa kêu và liền rời khỏi phòng ngủ để xem ai vừa đến. Đó là Tinh Kiệt. Cậu tiếp tục bật chế độ "nghe rõ chú ý tui là con người" và nhanh chóng chạy lại giật ống quần anh ta.

"Chào, Yini," Tinh Kiệt bối rối nói với cậu, cúi người xuống để cưng nựng cậu trước khi bỏ đi mất. Bực hết cả mình, Trạch Nhân đi vào bếp tới chỗ Ngạn Thần đang pha trà.

"Tuần vừa rồi thế nào?" Ngạn Thần gọi với ra, "Chúng ta chẳng nói chuyện được gì nhiều."

"Cùng bình thường, nhưng có một vài chuyện đã xảy ra," Tinh Kiệt trả lời.

Tinh Kiệt ngồi xuống ghế bành và nhận lấy ly trà, nhưng anh ta lại cau mày, không cười đùa vui vẻ như tuần trước. Trạch Nhân nhẹ nhàng đi lại và nhảy lên cái ghế bành bên cạnh, quan tâm nhìn anh ta.

"Chuyện gì thế?" Ngạn Thần hỏi anh ta, anh ấy cũng cảm nhận được tâm trạng anh ta không tốt.

"Hiện tại đang có một vài rắc rối ở thế giới pháp thuật," Tinh Kiệt thở dài, cầm lấy ly trà.

"Ý anh là sao?"

"Một cậu bé đang mất tích, tất cả mọi người đều đang xôn xao hết cả lên." Trạch Nhân ngay lập tức ngó lên.

"Cậu bé là một đứa trẻ nhà Nhạc Hoa, bọn họ là một nhóm phù thủy mạnh, và em ấy mới có mười tám. Đã một tuần rồi kể từ lần cuối bọn họ thấy cậu bé."

LÀ TÔI LÀ TÔI LÀ TÔI ĐÓ Trạch Nhân ngập tràn hưng phấn nhảy tung tẩy. Đó là cậu! Mọi người đã biết cậu biến mất!

Ngạn Thần nhìn thấy cậu đang bồn chồn, ảnh kéo cậu lên đùi mình, cậu lại tiếp tục quằn quại ở trên đó. "Ôi trời, tệ thật."

"Họ thậm chí đã mời một nhà tiên tri đi tìm kiếm thằng bé, nhưng cô ấy nói rằng có một thứ gì đó đang chặn đứng kết nối." BỞI VÌ TÔI ĐANG LÀ MỘT CON MÈO. "Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là dùng pha lê truy tìm, nhưng mấy thứ đó hoạt động bằng cách cảm nhận phép thuật của đối tượng, và Đinh Trạch Nhân thì chẳng sử dụng chút phép thuật nào. Và vì là phù thủy, bọn anh sử dụng phép thuật hàng ngày, vậy nên nếu cậu ấy không dùng chút nào...."

TÔI ỔN TÔI ỔN MÀ.

"Tệ thật," Ngạn Thần tròn mắt nói.

"Ừ....nhưng bạn bè của cậu ấy vẫn khăng khăng rằng cậu ấy rất thông minh lanh lợi, và họ từ chối chấp nhận bất cứ khả năng xấu nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, anh vẫn để ý canh chừng sát sao hai đứa nhỏ Lâm Khải và Yến Khải."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ