I

3.2K 343 15
                                    

Ai chẳng rõ là Jihoon vốn đã không thích động chạm thân thể.

Đương nhiên, Jeonghan cùng với Jisoo là ngoại lệ và cậu sẽ không nhắc đến hai người đó ở đây. Đôi khi là cả Seungcheol nữa, cậu cũng không quá để ý chuyện này, nhưng hầu hết mọi lúc khi có ai đó tiếp cận cậu, đủ gần để chạm vào cái gọi là không gian riêng tư, thì Jihoon sẽ ngay lập tức tránh đi, hoặc gạt đi một cách chính xác. Em bé của anh lủi nhanh như mèo vậy, Jeonghan thường chép miệng thích thú mỗi khi được chứng kiến thân thủ lanh lẹ của cậu. Dù có hơi lấn cấn với những biệt danh khó hiểu mà Jeonghan dành cho mình, nhưng khi cảm thấy những ngón tay anh rất tự nhiên luồn vào tóc mình và xoa nhẹ, thì Jihoon cũng chẳng buồn nghĩ vẩn vơ nữa. Đơn giản là cảm giác đó làm cậu thích thú, mà với điều mình thích thì đâu cần suy nghĩ gì nhiều. Kể cả việc nhìn khuôn mặt Soonyoung mỗi khi cậu thành công tránh được những cố gắng thân mật của anh vậy.


Ôi, đừng hiểu nhầm Jihoon. Cậu biết Soonyoung thích cậu, và đương nhiên cậu cũng thích Soonyoung, không thì làm người yêu làm gì cơ chứ? Cậu cũng không phải né anh hoàn toàn (mặc dù cũng là hầu hết mọi lần, nhưng có còn hơn không mà), thì vẫn có những lúc cậu chỉ chống đối cho có lệ, còn lại là để anh tự tung tự tác. Nhưng phần lớn thời gian việc chơi trò đuổi bắt với anh đều rất hay ho, Jihoon tự thấy như vậy. Gạt anh ra và quay lại cười toe một cái, thế là Soonyoung cũng tít mắt cười theo sau vài giây chưng hửng. Soonyoung thì quá chiều chuộng và tôn trọng để buộc cậu phải làm gì cậu tỏ ý không thích, nên anh chỉ dừng lại ở đó thôi. Những nụ hôn của cả hai trước giờ, nếu có cũng đều là những nụ hôn vụng trộm rất ngắn, có khi chỉ là cái thơm nhẹ lên môi nơi nhập nhoạng mỗi lần Soonyoung cao hứng và đủ liều lĩnh. Các thành viên đều biết về chúng, nhưng Soonyoung đã tinh tế cảnh báo trước cho mọi người biết, rằng đừng làm Jihoon của anh không thoải mái về vấn đề này. Và dù sau đó anh nhận được cả tấn lườm nguýt trêu chọc từ 11 người anh em cây khế, thì chỉ cần nụ hôn đêm đó anh đặt vội lên môi Jihoon được kéo dài hơn mọi lần một chút thôi, là Soonyoung thấy mình thành tựu lắm rồi.


Chỉ là đôi lúc Jihoon cũng phải nghĩ, cậu có hơi quá với Soonyoung không?


Jihoon chống cằm, thở dài khi nhớ lại những gì nghe được ban chiều. Cậu không hề cố tình nên chẳng tính là nghe trộm được, nhưng gì thì gì, cậu dám chắc Soonyoung sẽ không nói vậy nếu như cậu có mặt ở đó, nên có gì đó khá bồn chồn trong tâm trí cậu mỗi khi nhớ lại.


"Anh biết hai đứa quá rồi, nhưng cậu mê Jihoon tới mức đó luôn ấy hả?"


Jihoon khựng lại, ngay trước khi cậu tới được cửa phòng tập. Cậu chỉ tiện đường quay xuống để lấy cục sạc mà cậu để quên, nhưng không biết vì lí do gì, việc nghe được tên chính mình làm cậu chùn chân đứng lặng. Câu đùa của Seungcheol lẫn cùng tiếng đế giày mài xuống mặt sàn.


"Em tưởng hyung phải tự trả lời được câu đó luôn cơ", Soonyoung đùa lại, "còn rõ hơn ban ngày ấy chứ."


"Chỉ là đôi khi anh khâm phục cậu vãi," Seungcheol bật cười, có tiếng lách cách rồi nhạc dừng hẳn, làm câu chuyện của cả hai vang hẳn ra ngoài, "Thiếu hơi Jeonghan anh chết mất, sao cậu chịu được thế?"


[Soonhoon] My way of saying I Love You (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ