Mình bước vào đời nhau mùa hạ năm ấy, dưới cái nắng gắt oi ả một chiều tháng sáu.
Em với trời này, với đất này, thề rằng, người đến bắt chuyện trước là anh, thế nên đừng đổ cho em mỗi khi chúng mình cãi nhau rằng khi ấy ai phải lòng đối phương trước nhé.
Trong mắt anh khi ấy, em là một tên nhóc trung phong hiếu thắng và ngạo mạn, chẳng thèm đặt đội anh trong mắt, một Jeon Jungkook khi ấy sẽ vì anh vào một quả 3 điểm mà lăm le nhìn anh tới cuối trận, hay sẽ vì tay hậu vệ bên em giúp đội mình ghi thêm một điểm mà nhếch mép cười nhìn anh.
Anh trông em thật đáng ghét, lại dường như bị thu hút đôi chút, nhưng vẫn đáng ghét, Jeon Jungkook đáng ghét!
Nhìn em tự phụ những lần trái bóng cam lọt qua rổ của đội đối phương, anh càng dốc sức tiến lên, cuối cùng sát những giây cuối của trận đấu, bảng điểm điện tử bên anh nhích lên 2 số, hoàn toàn giành được cúp bóng rổ thanh thiếu niên rồi.
Khoảnh khắc anh cầm trên tay chiếc cúp vô địch, anh thấy bóng lưng cao gầy của em đi ngược lại dòng người xô đẩy, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng lại cô đơn biết bao.
Rồi anh nhớ, em đã quay lại nhìn anh ngay khoảnh khắc ấy, khiến anh bối rối, khiến anh hốt hoảng, đơn phương cắt đi ánh mắt đang chiếu tới.
Ánh mắt ấy, ám ảnh anh suốt những ngày sau đó, về chàng thiếu niên hiếu thắng với sự kiêu ngạo và cả sự cô đơn đối lập.
Vẩn vơ nghĩ tới em, anh chỉ biết tên em, Jeon Jungkook, lớp 11, cao trung Y, hết.
Thế nhưng vận mệnh an bài, cho anh gặp em một lần nữa.
Anh nghĩ một lời cảm ơn cho quyết định đạp xe dọc theo sông Hàn đêm hôm ấy là chưa đủ, thay vì ngồi nhà làm hết đề văn chán ngắt, anh chọn nhấc chiếc xe đạp đã chẳng còn mới ấy mà ra ngoài.
11 giờ đêm, sông Hàn không còn dáng vẻ ồn ã như ban ngày, dường như hòa với trời đêm mà dịu dàng thổi bay từng lọn tóc anh.
Anh nhìn thấy em, một góc bên cạnh sông, dáng vẻ buồn bã và ưu tư biết bao nhiêu, một khoảnh khắc nào đó thoáng qua trong anh rồi vội bay như gió thoảng, rằng anh thật muốn ôm lấy em.
'Jeon Jungkook'
Và bắt đầu cho câu chuyện giữa hai ta.
...
Thực ra em không phải đứa trẻ kiêu ngạo như thế, em không có lấy một người bạn thân, so với người khác cô đơn lại càng cô đơn. Dáng vẻ này của em, dựng lên chẳng phải dễ dàng, chỉ vì không muốn rạch ra vết thương trong quá khứ, bị tẩy chay, bị bắt nạt.
Em nói, chiếc cúp đó thật ra có hay không cũng không quan trọng đến thế, chỉ là em muốn có nó, bởi, em sắp không còn ở đây nữa rồi.